April 15-2020
Hôm qua TNS Ron Johnson (CH, Wisconsin) Chủ tịch Ủy Ban Nội An Thượng Viện cho biết ủy ban sẽ tiến hành điều tra nguồn gốc của Coronavirus và đáp ứng của Trung Cộng cũng như của WHO trước nạn dịch.
Trước đó, hôm 18 tháng Ba, TNS Josh Hawley (CH, Missouri) đã kêu gọi quốc hội Mỹ tiến hành điều tra đến “tận đáy” của đại dịch. Ông cũng cảnh cáo Trung Cộng sẽ phải “trả giá” cho hành động che đậy và lừa dối.
Nhưng Trung Cộng ngay trong ngày đầu của ‘Hán virus’ (người viết dùng Hán theo nghĩa đại Hán chứ không phải Vũ Hán) đã, đang và sẽ tiếp tục che đậy vì đó là bản chất của chế độ CS.
Việc khởi tố Trung Cộng ra tòa án quốc tế ở cấp chính phủ đang được các luật gia đem ra bàn.
Một quan điểm cho rằng theo công pháp quốc tế các chính phủ nạn nhân của ‘Hán virus’ không thể kiện vì lý do quyền “quyền miễn trừ quốc gia” (sovereign immunity). Theo tài liệu lưu trên Oxford Bibliographies, “quyền miễn trừ quốc gia” là nguyên tắc trong đó một quốc gia có chủ quyền không thể bị kiện trước tòa án của quốc gia khác nếu không có sự đồng ý của quốc gia bị kiện (one sovereign state cannot be sued before the courts of another sovereign state without its consent).
Dĩ nhiên làm gì có chuyện Tập Cận Bình đồng ý. Khi bị kiện “cường quốc lớn thứ hai trên thế giới” này sẽ chui vào hang như đã từng làm khi Philippines kiện chủ quyền trên Biển Đông chứ đâu dám ra công khai đối chất.
Một số luật gia khác cho rằng nếu chính phủ không thể kiện thì các công ty Mỹ, Ý, Đức, Anh, Pháp v.v.. bị thiệt hại do ‘Hán virus’ gây ra có thể kiện các công ty Trung Cộng với tư cách tư nhân. Đừng quên các công ty Trung Cộng bị kiện như cơm bữa và dưới chế độ CS kiện các công ty quốc doanh cũng không khác gì kiện nhà nước CS. Nhiều nhà bình luận cũng đồng ý rằng trong lịch sử nhân loại thời hiện đại chưa có một tai họa nào do người của một quốc gia gây ra làm ảnh hưởng đến nhân mạng và tài sản các nước khác trầm trọng hơn ‘Hán virus’ nên các quốc gia bị thiệt hại có thể phải nghĩ ra cách gì đó để đền bù. Chuyện kiện thưa về tài chánh chắc sẽ còn được tiếp tục bàn.
Dù có thể không thắng Trung Cộng về mặt vật chất, kiện Trung Cộng để cả thế giới thấy, để nhiều ngàn năm sau ghi vào lịch sử nhân loại tội ác của một chế độ phi nhân, độc ác, hèn mọn Trung Cộng là một việc nên làm.
Vạch trần bản chất xấu xa của Trung Cộng còn là cách hữu hiệu để ngăn chặn khả năng bành trướng của Trung Cộng trên thế giới hiện nay.
Một số báo chí quốc tế đã vạch rồi.
Tờ India Times sửa lại kế hoạch “One Belt, One Road” đầy kiêu hãnh của Tập Cận Bình thành “One Belt, One Road, One Virus”.
Tờ báo uy tín của Ấn Độ này chứng minh Iran và Ý là hai trong số những quốc gia chịu thiệt hại nặng nhất do ‘Hán virus’ gây ra vì hai nước này đã ký kết thỏa hiệp để tham gia vào kế hoạch “One Belt, One Road” năm 2019, và ngay sau đó đã cho phép nhiều ngàn công nhân xây dựng Trung Cộng sang làm việc.
Những công nhân này chứ không phải du khách đã mang ‘virus’ từ Trung Cộng vào Ý và Iran. Trong thời buổi chiến tranh Mỹ và Iran này ai đi du lịch Iran?
Trong lúc Tập Cận Bình có thể buộc phải tiếp tục kế hoạch “One Belt, One Road” vì đó canh bạc của đời y nhưng họ Tập sẽ sa lầy. Mức lỗ 8.2 tỉ dollar tại Pakistan, 3 tỉ dollar tại Bangladesh có thể chỉ mới bắt đầu.
Nhưng như người viết trình bày ở trên, trong lúc chưa trừ được con rắn độc Trung Cộng, phải giải thích cho mọi người biết đó là rắn độc, khuyên mọi người nên xa lánh và khinh bỉ nó.
Tập Cận Bình, tràn ngập trong ‘Tập App’, một loại Mao Tuyển thời internet, luôn nhắc đến một Trung Quốc vĩ đại.
Họ Tập hãnh diện vì Trung Cộng có nền kinh tế với GDP năm 2019 là 14 ngàn 300 tỉ dollar, có dự trữ ngân hàng cao nhất thế giới với 27 ngàn 300 tỉ dollar, có số lượng tỉ phú nhiều thứ hai trên thế giới và nhiều cái nhất, cái nhì khác.
Nhưng liệu cựu bí thư huyện ủy Tập Cận Bình hiểu thế nào là một quốc gia vĩ đại.
Nhà văn Thomas Fann, trong một tiểu luận xuất sắc đã nêu ra 10 yếu tố gồm tự do, công lý, danh dự, đạo đức, lòng thương cảm, thành thật, giá trị cuộc sống, sáng tạo, vượt trội, bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.
Trung Cộng của Tập không đạt bất cứ một phẩm chất nào trong mười phẩm chất nêu trên.
Nhưng nếu phải xếp hạng Trung Cộng vào thứ tự nào đó, có lẽ nên được xếp Trung Cộng cùng thời đại với các nhóm dân bộ lạc bán khai ăn thịt người còn sống tản mác trong các khu rừng ở Congo, vùng West Indies và khu vực Amazon hoang dã.
Bởi vì cách đây không lâu nếu không phải Đặng Tiểu Bình thì cũng bà con, đồng hương Tứ Xuyên của y đã làm thịt con đẻ của mình để sống qua ngày.
Bởi vì cách đây không lâu đã có hơn ba chục triệu người dân Trung Cộng phải chết đói, ăn thịt nhau một cách công khai trong thời kỳ Bước Tiến Nhảy Vọt và Công Xã Nhân Dân, tức giai đoạn người dân phải đem nồi niêu xoong chảo ra các “nhà luyện kim sau vườn” để “đúc thép” theo chủ trương của Mao Trạch Đông. Khi Mao đến thăm một nhà máy luyện thép do Nhật dựng ở Mãn Châu mới biết mình ngu nhưng quá trễ.
Bởi vì ngay cả ngày nay, trong lúc đại đa số nhân loại đã qua khỏi thời kỳ dã man cả ngàn năm nhưng tại Trung Cộng việc ăn thịt người là một thức ăn sang trọng. Tờ Next Magazine phát hành tại Hong Kong cho rằng tại Trung Cộng thai nhi là thức ăn phổ biến.
Trong lúc những sắc dân hoang dã sống lạc hậu từ nguyên thủy không biết có chọn lựa khác dành cho họ thì việc ăn thịt thai nhi và sống dơ là một phần của văn hóa Trung Cộng thời Tập Cận Bình.
Một Nuremberg lương tâm cần phải có.
Trần Trung Đạo
Ghi chú: Nuremberg là thành phố Đức, nơi đồng minh xử các viên chức và tướng lãnh Đức Quốc Xã đã vi phạm các tội ác chống lại nhân loại mà họ đã gây ra trong Thế Chiến Thứ Hai.