Theo thông tin công khai chưa đầy đủ, Đảng Cộng Sản Tàu (ĐCST) đã có ít nhất 20 năm tiến hành nghiên cứu công nghệ điều khiển não người, với sự tham gia của quân đội, các phòng nghiên cứu khoa học và các trường đại học. Tuy nhiên, gần đây ngày càng có nhiều người Trung Cộng tiết lộ tên thật và cho biết họ là nạn nhân của các cuộc tấn công điều khiển não, bị quấy rối bằng các phương pháp như truyền âm nội sọ 24 giờ một ngày, gây tổn thương thể chất và tâm lý. Ông Diêu Đa Kiệt, 53 tuổi, là một trong số các nạn nhân.
“Ông ấy không biết mình bị điều khiển não”
Ông Diêu Đa Kiệt sinh năm 1967 tại thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, hiện đang sống tại Thâm Quyến, Quảng Đông. Ông nói với Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn rằng ông đã bị kiểm soát não từ tháng 11/2007. Khi đó, ông đang làm quản lý an ninh tại một khách sạn 5 sao ở Thâm Quyến và sống trong phòng khách của khách sạn suốt thời gian dài do nhu cầu công việc.
“Lúc đầu tôi đang lướt web trong phòng thì nghe ai đó bình luận về mình rằng: Nghe này, anh ấy đi pha trà và uống, anh ấy định làm gì, làm gì. Tôi nghĩ phải chăng do khách sạn đang giám sát phòng của tôi? Tôi nói là không thể. Sau đó tôi nhìn khắp nơi với sự nghi ngờ, nhưng tôi không tìm thấy nó.” Ông nói: “Nhưng âm thanh này ngày càng thường xuyên hơn, thậm chí có thể nói tất cả những gì tôi nghĩ. Tôi cảm thấy có đôi chút sợ hãi và tìm kiếm khắp nơi để tìm nguồn phát ra âm thanh nhưng vẫn không thấy.”
“Truyền âm thanh nội sọ” mà ông Diêu Đa Kiệt nhận được còn có cảm giác về phương hướng, khiến ông lầm tưởng rằng âm thanh đang phát ra từ phòng bên cạnh hoặc ngoài cửa. Ví dụ, ông từng nghe thấy tiếng bước chân của một nhóm người rất chân thực, chạy đến cửa phòng khách của ông và nói: Đây là phòng của ông ta, chúng tôi đến chém và giết ông ta. Ông lấy hết can đảm mở cửa, thì nghe thấy tiếng bước chân chạy đi, bên ngoài không có ai. “Nhưng sau đó tôi nghĩ lại. Căn cứ vào thời gian tôi mở cửa và quãng đường tôi chạy, không thể nào tôi không thấy bóng người. Sau đó tôi kiểm tra camera thì không có ai cả.”
Ông cũng nghe thấy ai đó ở phòng khách bên cạnh nói rằng ông sẽ bị hại và phát ra âm thanh của thiết bị vận hành. Tận dụng sự thuận tiện trong công việc, ông yêu cầu nhân viên phục vụ mở cửa rồi xông vào phòng nhiều lần khiến khách hàng khiếu kiện.
“Bây giờ tôi hiểu rằng đây là sóng sinh học bằng giọng nói, gửi giọng nói đến não của tôi, nhưng lúc đó tôi không biết điều này. Ảo giác lúc đó nghĩ rằng đó là người thật trước mặt tôi. Sau đó, họ nói xấu tôi và mắng mỏ tôi vào ban đêm. Tôi bèn mở cửa sổ, cửa lớn ra mà mắng mỏ, như thể bọn họ nấp ngoài tường mắng chửi tôi. Tôi lao vào tìm mà không thấy, cứ vài lần như vậy, quả thực tôi giống như bị điên vậy”.
Đồng thời, ông cũng bị làm phiền bởi những hình ảnh “Hễ nhắm mắt lại giống như mở mắt ra mà nhìn. Có người đang nói chuyện, đang làm chuyện ô uế bên cạnh. Giống như người thật, việc thật”. “Nhưng lại không có gì nếu bạn mở mắt ra.”
Ông Diêu Đa Kiệt mua rất nhiều thiết bị như camera, máy nghe lén, cảm biến sóng điện từ, “giống như một nhà nghiên cứu khoa học, nhưng kết quả tôi không tìm ra được lý do vì sao lại như vậy.”
Ngoài việc quấy rối bằng giọng nói và video, ông còn liên tục bị nhập vào các cảm xúc như phấn khích, buồn bã, sợ hãi. Ông nói rằng ông “gần như không thể ngủ suốt 24 giờ”, “Trần trụi trước mặt nó, giống như một con búp bê. Thời gian đó kéo dài hơn nửa năm, tôi vô cùng buồn bã và sợ hãi”.
Một lần nọ, “Âm thanh truyền nội sọ” vô tình nói: “Này, anh ta không biết mình bị điều khiển não.” “Tôi nói điều khiển não nghĩa là sao? Sau đó tôi tìm kiếm trên Internet. Vừa gõ tìm kiếm, đã có rất nhiều nạn nhân trên khắp Trung Cộng. Hơn nữa, các kênh truyền thông chính thức của nhà nước cũng đưa tin về sự tồn tại của vũ khí điều khiển não. Vậy nên tôi mới nhận ra rằng hóa ra một số người đã sử dụng vũ khí điều khiển não”.
Thu thập thông tin về “kiểm soát não” và cố gắng chống lại sự quấy rối
Kể từ đó, ông Diêu Đa Kiệt đã thu thập dữ liệu về nghiên cứu điều khiển não.
Ông tìm thấy cuốn sách “Tiết lộ bí mật trường sóng điện từ sinh học – khám phá kỹ thuật truyền dẫn sinh học” do Khương Kham Chính và Viên Tâm Châu viết. Năm 1957, nhà sinh vật học Khương Kham Chính đã đưa ra quan điểm cơ bản về lý luận truyền dẫn. Năm 1963, ông sử dụng các linh kiện điện tử đơn giản, lắp ráp thành một “thiết bị khuếch đại sóng sinh học”. Thiết bị này truyền dẫn sóng sinh học trong cơ thể A cho B. B có thể đồng thời biết được suy nghĩ của A. Ông Khương Kham Chính đã yêu cầu học sinh của mình hợp tác trong các thí nghiệm hướng dẫn thực địa và tỷ lệ thành công là 90%. Năm 1967, Viện Khoa học Trung Cộng đã tiến hành nghiên cứu bí mật và phát triển khả năng truyền dẫn của não người dựa trên lý thuyết truyền dẫn trường sinh học.
Ông Diêu Đa Kiệt cũng đọc cuốn sách “Kỹ thuật thần kinh”, giới thiệu cách nghiên cứu vũ khí điều khiển não, bao gồm việc thu thập các sóng điện sinh học do con người tạo ra trong các điều kiện khác nhau, làm cơ sở dữ liệu cho vũ khí điều khiển não và sự phát triển não bộ của con người.
Ngoài ra, 7 bộ “Báo Quân Giải phóng” của Đài truyền hình Trung Ương ĐCST, kênh truyền thông chính thức của ĐCST và một số bài báo cáo học thuật của Tân Hoa Xã cũng nhiều lần xác nhận sự tồn tại của vũ khí điều khiển não, hơn nữa ĐCST đã nghiên cứu nó trong nhiều năm.
Ông Diêu Đa Kiệt nói rằng ông đã thử nhiều phương pháp nhằm ngăn chặn việc kiểm soát não này. “Tôi đã mua rất nhiều thiết bị che chắn điện thoại di động, gồm cả thiết bị chắn chống nổ do Cục Công an cung cấp. Công suất của thiết bị chắn nổ rất lớn, nhằm ngăn người khác tiến hành các vụ nổ điều khiển từ xa. Khả năng chắn sóng vô tuyến của nó có thể khoảng 1 km. Tất cả các thiết bị điện đều bị trục trặc.” Ông nói.
“Khi chuẩn bị mua, tôi đã đến thành phố điện tử Thâm Quyến SEG để kiểm tra, hóa ra không có cách nào che chắn được. Sau đó, tôi tra cứu thông tin và nhận ra rằng thứ chúng ta đang tạo ra là sóng sinh học chứ không phải sóng điện từ. Tấm chắn sóng điện từ không thể chắn được sóng sinh học.” Ông cũng mua một tấm chắn sóng não và phát hiện ra rằng “tất cả đều là lừa tiền”.
Ông nhận ra rằng nỗi đau khổ lớn nhất khi bị điều khiển não là suy nghĩ thụ động. “Khi bạn nhìn thấy con gà, nó sẽ (khiến bạn) nghĩ về con gà này, mình làm thế nào để có thể giết và nướng nó lên nhỉ? Nướng hay hầm? Liên tục nghĩ về nó. Gặp một bà già, thấy một cô gái đẹp, nó sẽ nhập vào bạn những thứ tục tĩu. Tôi cố gắng chuyển góc nhìn của mình và nghĩ về những thứ khác, hoặc sẽ suy nghĩ thuận theo nó.”
Ông ấy cũng xuất hiện trong trạng thái này khi đi ngủ vào buổi tối, “Thật khó ngủ. Hình như cũng ngủ được 2, 3 tiếng thì bắt đầu… Cái gọi là giấc mơ mà họ nhập vào kỳ thực chúng ta đều hiểu, giống như nhắm mắt lại rồi chiếu cho bạn xem một bộ phim vậy. Rất buồn ngủ, nhưng (bộ não) luôn bị kích thích, mệt mỏi và bất lực khi phải suy nghĩ thụ động.”
“Tôi đã đúc kết ra một kinh nghiệm trong bao nhiêu năm qua rằng: Hãy bình tĩnh đối mặt. Nghĩ thế nào nhỉ? Bạn nói tôi là lưu manh thì tôi chính là lưu manh. Bạn nói tôi là anh hùng thì tôi chính là anh hùng. Dù sao, bạn dùng tôi làm vật thí nghiệm hoặc bạn có thể giết tôi, tôi cũng không thể trốn thoát, không thể thoát khỏi sự kiểm soát của nó.”
Do bị làm phiền gần như 24 giờ một ngày, ông Diêu Đa Kiệt đã không thể tiếp tục làm việc kể từ năm 2008. Sức khỏe của ông đã xuất hiện những cơn đau nhẹ, bụng và chân của ông ấy sẽ rung lên như thể bị chuột rút một cách khó hiểu.
Ai là người nắm giữ vũ khí điều khiển não?
Bắt đầu từ cuối năm 2007, ông Diêu Đa Kiệt đã tiếp xúc với những nạn nhân bị điều khiển não khác. Vì không hiểu rõ về công nghệ này, nhiều người cho rằng mình đã bị người thân, đồng nghiệp hoặc kẻ thù khác ám hại.
“Nhưng chúng ta hãy sử dụng tư duy logic để suy nghĩ về điều đó. Bạn thử nghĩ xem, Nhân Dân Nhật Báo và “Báo Giải Phóng Quân” đã công khai đưa tin rằng vũ khí điều khiển não có thể sánh ngang với vũ khí hạt nhân. Liệu những vũ khí công nghệ cao cấp như vậy có thể rơi vào tay tư nhân không?” Ông Diêu Đa Kiệt nói: “Chắc chắn là đã được giới cấp cao của quốc gia phê duyệt. Đây là chuyện không thể phủ nhận. Chuyện này không cần đoán cũng biết.” “Quốc gia đã công khai thừa nhận có tồn tại thứ này, chỉ là không thừa nhận đang thử nghiệm vũ khí điều khiển não lên người dân mà thôi.”
Về việc các nhà khoa học ĐCST từng đề xuất tham gia Dự án não người quốc tế với “đặc sắc Trung Cộng” và “phát huy thế mạnh của bản thân”, bao gồm “não của chúng ta rất giàu tài nguyên”, ông Diêu Đa Kiệt nghi ngờ rằng: “Bộ não là sinh mệnh của con người, họ có thể tùy tiện coi đây là một loại tài nguyên, kiểu người như thế nào mới có thể nói ra những lời này? “
“Thí nghiệm này không phải là một thí nghiệm đơn giản. Nó là kiểu thí nghiệm tra tấn và ngược đãi, rất tàn nhẫn. Nó tra tấn đến chết, cho đến khi bạn gục ngã.” “Một khi (công nghệ này) được ứng dụng công khai, người dân sẽ trở thành những con rối, và những kiểu nô lệ mới sẽ bắt đầu xuất hiện.”
Phát tờ rơi và báo cáo trường hợp các nạn nhân cho nhiều người hơn
Trong những năm gần đây, ông Diêu Đa Kiệt và các nạn nhân khác đã xuống đường phát tờ rơi, nỗ lực phổ biến công nghệ “điều khiển não” đến nhiều người hơn và kể lại những trải nghiệm đau đớn của các nạn nhân.
Ông nói, có hai kiểu người không thể chấp nhận được điều này nhất: Là người thất học và người được gọi là rất có văn hóa. “Những người thất học đều không tiếp xúc với thứ này. Đặc biệt là những người có văn hóa, thứ nhất họ cho rằng mình có văn hóa, thứ hai họ đã bị tẩy não nhiều năm, rất cố chấp, (tưởng rằng) công nghệ sẽ không thể đạt tới bước này.”
Theo thống kê của ông Diêu Đa Kiệt, một lượng lớn nạn nhân bị điều khiển não đã xuất hiện từ năm 2005 đến năm 2016. Trong những năm gần đây, họ cũng liên tục báo cáo các vụ việc với cơ quan công an các cấp, kêu gọi nhà nước bồi thường và kêu gọi lập pháp về công nghệ thông minh.
Ông Diêu Đa Kiệt nói rằng ông muốn kể về trải nghiệm của chính mình và mọi thứ ông biết bằng tên thật của mình. “Tôi sống hôm nay nhưng không biết liệu có thể được nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai hay không. Tính mạng của chúng ta không được đảm bảo, thì còn phải lo lắng gì nữa đây?”
Trương Bắc / Epoch Times