Bài Thơ viết năm1992 tại Sài-gòn, trước khi vào tù với cái án 12 năm chỉ vì kiên-trì với những yêu-cầu đcs xoá bỏ Điều 4 trong Hiến-pháp của họ- Anh sang Mỹ, và mất năm 2005 (T.H)
Hãy thức dậy,
Hỡi trái tim Việt-nam!
Bao nhiêu tối tăm,
Đang bao trùm Đất Mẹ
Bao nhiêu năm hận thù,
Chôn vùi bao thế-hệ!
Những phân-lìa tan-tác bỡi vì đâu,
Những tương-tàn tủi hổ đến muôn sau
Xương trắng máu đào – Nồi da xáo thịt,,
Ôi Việt-nam! Đã tận cùng khánh-kiệt,
Bao nhiêu năm bằng đó những cơ-hàn!
Bao nhiêu năm bằng đó những thương-tâm,
Bằng đó những điêu-linh, hận thù, chia rẽ..
Bao nhiêu những ly-tan,
Bao nhiêu rồi ngấn lệ
Mà đau-thương quặn thắt núi sông xưa
Dân-tộc ta ơi ! Từ thuở dựng cờ
Từ buổi bình-minh những trang Lịch-sử
Hỡi nòi giống Rồng Tiên !
Có nghe hồn nước cũ
Bốn nghìn năm rên xiết dưới chân ta!
Này Chị! Này Anh! Này Mẹ! Này Cha,
Này Chú Bác thân thương
Này Cô Dì Cậu Mợ,
Cùng một nỗi quặn đau,
Cùng một lòng trăn-trở
Mà cớ sao chia lẻ giống nòi chung!
Bôi mặt đành sao, thù-hận sao đành!
Sao nỡ để Quê-hương đắm chìm trong khốn nhục!?
Hãy nhớ lại cùng nhau thuở Vua Hùng dựng nước
Bao chiến-công gom bỡi một lòng son,
Những gian-nguy hun đúc chí kiêu-hùng
Trong nô-lệ chuyển lên thành bất-khuất!
Thân dẫu mất- Không bao giờ chịu nhục
Nước mới còn gấm vóc đến hôm nay
DÂN mới còn hùng-cứ một phương này
Dẫu bão táp thuở Hán, Đường, Nguyên, Tống!
Vẫn một cõi thênh thang – Vẫn ngọn cờ lồng lộng
Những Đinh, Lê, những Lý, những Trần
Triệu tấm lòng gom một tấm lòng chung
Ghi đậm nét vàng son: Chương-dương – Hàm-tử
Lòng quặn thắt khi mở từng trang sử
Những Anh-hùng, Liệt-nữ của ta xưa,
Những Chiến-sĩ vô-danh từ thuở dựng cờ
Mà linh-khí giờ đây mịt mờ máu lệ!
Nỗi đau nhức của dân ta vô vàn khôn-xiết kể!
Năm mươi năm u-uẩn sớm mai hồng
Này núi, này sông, này ruộng, này đồng
Này vẫn đó, vết thương còn rỉ máu
Ôi nòi giống của ta,
Biết về đâu mai-hậu!
Với oán thù chồng chất- với phân chia,
Với đói khổ triền miên- cháy ruột bầm da
VỚI TAN-TÁC TRONG TẬN CÙNG LY-TÁN!
Hãy thức dậy- hỡi Việt-nam nứt rạn!
Đem yêu-thương xoa dịu những thương đau
Đem yên-vui thay thế những u-sầu
Đem nhựa sống cho thêm ngày lộc biếc
Hãy lấp lại hố sâu của trùng trùng cách biệt
Hãy quên đi một thuở hận thù kia,
Tay chung tay đem Xuân thắm quay về
Gieo mạch sống trên khô cằn sỏi đá,
Chẻ núi khơi nguồn- tưng bừng hoa cỏ
Thổi tan đi sương bũa cõi Nam ta
Kéo mặt trời lên cho nắng ấm chan-hòa
Trên Đất Mẹ Việt-nam mịt mùng u tối,,,
Gió chợt sớm,
Lòng chợt vui, lá hoa vồn vã gọi,
Chim tụ đàn ríu rít những hừng đông
Một giãi non sông thoắt chợt dâng hồng
Bao u-uẩn đã trôi về quá-khứ,
Nắm chặt tay nhau viết mới từng trang sử
Lòng mở lòng- Mắt biếc gọi trời xanh…
Ngời sáng những tin yêu,
Quét sạch oán hờn
Vận-hội mới thênh thang giữa lòng dân-tộc!
Hãy thức dậy thắp lên từng bó đuốc
Sưởi ấm lòng đông giá những đêm đen
Hãy đứng lên- Nào con cháu Rồng Tiên
Vận-hội mới đang chờ ta phiá trước
Đừng sợ hãi chông gai, với tấm lòng chân-thật,
Muôn tay người vươn thẳng tới tương-lai
Góp mặt cùng năm châu, sát cánh chung vai
Đưa Tổ-quốc ngời lên như Mặt Trời mới mọc,,
Những Cửu-long, Nhị-hà
Những đồng-bằng, sơn-cước
Núi nghiêng mình, rừng rậm vỗ tay reo..
Những giòng sông cuồn cuộn đến muôn sau
Dâng mạch sống muôn xưa
Kià Đồng-nai, sông Mã,
Chín cửa biển mênh mông, quặn mình sóng cả,
Một thuở nào, thoắt đó chợt reo vui…
Một giãi non sông rạng-rỡ tiếng cười,,,
Nắng lụa đã hương dâng,
Trên đầu xuân cỏ biếc
Trời ấm trong xanh
Hoa thơm đùa gió mát
Thổi tung từng sợi tóc thuở bình-yên…
TRẦN THÚC VŨ