Xin mời nghe một ca khúc viết cho tháng 4 đen trong một niềm hy vọng sẽ có ngày hồi hương để sống lại những ngày tháng cũ của tự do và hạnh phúc ở một nơi gọi là Saigon, thành phố của một đất nước xưa không còn có tên trên bản đồ của địa cầu nhưng lịch sử của mảnh đất đó và lá cờ vàng đã được mang đi khắp nơi trên quả đất bởi dòng người tỵ nạn CS.
Địa cầu vẫn quay, loại người vẫn sống và thay đổi theo bản năng. Không có cái gì vĩnh viễn và cố định.
Vì vậy, mới có chữ Giấc Mơ dành cho loài người.
Từ giấc mơ, đưa đến niềm hy vọng.
Từ hy vọng, đem đến lẽ sống cho con người.
Lý tưởng của cuộc đời chính là một lẽ sống rất lớn để tồn tại.
Nó sẽ tồn tại như biển cả và sóng vỗ ngày và đêm.
Khi biền còn lên xuống và sóng vẫn ngân vang, giấc mơ của tôi sẽ không bao giờ nhạt nhòa.
NNP