Có lần Việt Dzũng qua Toronto làm Mc Hội Chợ Tết, gặp tôi ở hậu trường Dzũng vồn vã: “anh Ba, khoẻ không?”, rồi không đợi tôi trả lời Dzũng cười cười tiếp ngay: “Trở lại với anh em Hưng Ca đi chớ, cha nội!”. Xưa nay Việt Dzũng vẫn vậy. Hiền hòa, giản dị, hiếu khách, rất vui tánh. Lúc chuẩn bị ra sân khấu, Dzũng ngỏ ý muốn giới thiệu một bài nhạc miền núi của tôi trên Trung tâm Asia, tôi gật đầu nói sẽ email bản nhạc cho Dzũng. Xiết chặt tay tôi, Việt Dzũng dở giọng miền Nam hào hứng: “Nhớ nghen, anh Ba?”.
Tôi quên. Nhưng chú út Việt Dzũng không quên. Nghĩa là từ ngày tôi và cây đàn trở về từ Houston đến nay cũng đã ngót bảy nằm ròng, không thấy tôi “giữ lời hứa”, Việt Dzũng lại gọi điện thoại giục giã đòi nhạc. Những năm tháng gần đây sức khoẻ của Việt Dzũng ngày càng hư hao nhưng trí nhớ còn minh mẫn lạ lùng. Lần này tôi mò trong máy comp. lôi ra bản nhạc email cho Việt Dzũng ngay.