“Một cuốn sách thì cả khi chìa gáy ra, người ta cũng nhận được một cái gì đó ấm áp, trao gửi. Gáy người thì lạnh.
Những vẻ đẹp của trang sách vẫn tồn tại ngay khi không còn tồn tại trên những tờ giấy úa. Đọc sách bằng tình yêu văn chương, bằng sự trân trọng sách, bằng cách đọc thật chậm, nâng niu từng câu chữ. Chậm từng giọt chữ. Đó là cái thời sách hiếm hoi, nên người ta quý sách, người yêu sách coi sách như miếng ăn, hơi thở.
Nhưng cái thời cầm sách đọc mà sợ hết qua rồi, giờ sách đầy rẫy, đẹp, sang… không đọc nhanh thì tiếc. Lâu lắm rồi bạn không còn nhấm nháp từng trang sách, như bụi lục bình trôi nhẩn nha trên sông, lúc tấp bờ này khi dạt vào bụi nọ. Bạn cũng đam mê, cũng nghiến ngấu mà như là nghiến ngấu bánh mì kẹp thịt, tô phở… không phải ngồi nhẩn nha vừa thổi vừa gỡ lớp vỏ cháy khét của củ khoai lùi.
Những chiều đi ngang hằng hà sa số hàng quán nằm dọc đường về nhà, nhiều khi bạn tự hỏi trong những người khách phừng phừng men bia kia bao lâu rồi không chạm tay vào sách? Bạn mong ai đó trên đường tới quán nhậu đi ngang qua nhà sách, anh ta nghĩ, đâu bữa nào mình ghé coi thử coi tụi nó bán cái giống gì. Hy vọng chơi. Giữa cái thời thế sấp ngửa tán loạn này, nếu sách có thể khiến người ta dừng lại trong một chốc, bồi hồi một chốc thì mừng quá.
Một cuốn sách hay đắm hay đuối, làm ta sướng mê dại đi mà không có người để chia sẻ cũng là một nỗi buồn lớn. Tôi từng thèm được dúi vào tay ai đó một cuốn sách mới, rồi chờ đợi, để tìm sự đồng cảm, hay tranh luận cho những cảm giác của mình đã có cùng nó. Khi ra khỏi thế giới sách, bỗng chếnh choáng nhớ người, tìm người.
Và còn quá nhiều người mình chưa được gặp, còn nhiều cuốn sách hay (mà dạo này lại có quá nhiều sách hay) chưa đọc… Đến một ngày, đứng bên một dòng sông lạ, hay gấp lại một cuốn sách, thấy rưng rưng biết ơn chúng, có chúng nên qua bão buồn mình còn sống sót. Một mình với sách, mà không có cảm giác trống là vậy.
Nhớ chỗ đọc sách đầu tiên. Tối và vắt vẻo trên cao. Người cậu bà con xa kê những cây đòn tay cũ thành một cái gác nhỏ chứa sách. Tôi đã từng ở trên đó từ sáng tới chiều, mặc kệ ai đi qua đi lại bên dưới. Có bữa qua nhà cậu, tôi trèo ven vách lên, đọc miết, đến lúc tụt xuống ra về chẳng ai hay biết.”
– Nguyễn Ngọc Tư
(Ảnh: Jun Phạm)