Bước vào Tuần Thánh
VÁ LẠI CUỘC ĐỜI
Này viễn khách ơi chiều đã lạnh (*)
Trong vườn tím thẫm ngọn tử đằng
Màu tím ngập tràn gian cung thánh
Về thôi, ngừng cuộc chạy vòng quanh.
Đã biết bao năm vui chân bước
Lê chân đi khắp nẻo kinh thành
Viễn khách trải qua nhiều mất, được
Liệu gom lại được nửa vuông khăn?
Viễn khách nhớ chăng lần say đắm
Giai nhân mắt ngọc với môi trầm
Phút mê cuồng qua, trong sâu thẳm
Chính mình còn lại chút gì không?
Viễn khách nhớ không tàn chiếu rượu
Bạn bè gục đổ khắp chung quanh
Giật mình thức giấc đêm hiu quạnh
Mới thấy đời người quá mong manh.
Viễn khách nhớ lần tranh hơn thiệt?
Tía tai đỏ mặt hạ kẻ thù
Kẻ thù vốn là người quen biết
“Quyết chiến” chỉ vì chút danh hư.
Và nhớ bao lần, ơi viễn khách
Buông lơi theo vòng xoáy cuộc đời
Cứ để cho mình cuồng quay mãi
Rồi con diều đứt lúc tàn hơi?
Chiều đã lạnh rồi, viễn khách ơi
Áo đơn rách nát cũng lâu rồi
Thánh đường cửa mở như chào đón
Về thôi… rồi vá lại cuộc đời.
Quyên Di
(*) Cảm hứng từ câu thơ của Xuân Ly Băng:
“Viễn khách ơi, viễn khách ơi,
Chiều nay cảm thấy lạnh rồi phải không?”