TỘI ÁC CỦA QASEM SOLEIMANI VÀ MỐI HẬN “TÒA ĐẠI SỨ” (Trần Trung Đạo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: 3 people, text

Qassem Soleimani khoác lác về dấu chân của Iran xuyên suốt Trung Đông

Image may contain: 2 people

Một trong 52 nhân viên tòa đại sứ Mỹ bị bắt làm con tin tại Tehran, Iran 1979

Image may contain: 4 people

Đốt phá cạnh khu vực tòa đại sứ Mỹ tại Iraq 31-12-2019

Như cả thế giới biết, Qasem Soleimani, tướng lãnh Iran 62 tuổi bị giết trong một vụ không kích của Quân đội Mỹ nhắm vào y tại Phi trường Quốc Tế Baghdad khoảng 1 giờ sáng ngày 3 tháng 1, 2020.

Qasem Soleimani là ai và tại sao Mỹ chỉ nhắm vào Soleimani mà không là một người khác?

Ba năm trước, Ngoại trưởng Mike Pompeo khi còn là Giám đốc CIA đã từng viết thư riêng cho Qasem Soleimani và trong đó nói gì?

Mười một năm trước, Qasem Soleimani đã gởi tin nhắn cho tướng David Petraeus, tư lịnh quân Hoa Kỳ tại Iraq để khẳng định điều gì?

Nếu cuộc biểu tình không diễn ra tại tòa Đại Sứ Mỹ mà ở một nơi khác tình huống có thể khác hơn không?

TỘI ÁC CỦA QASEM SOLEIMANI

Soleimani là con người huyền bí. Không chỉ quốc tế mà ngay cả tại Iran nơi y được giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei tôn vinh là ‘thánh tử đạo sống’, những người bình thường cũng không biết một cách chi tiết về y. Bởi vì phần lớn hoạt động của Soleimani được xếp vào loại “bí mật quốc gia”.

Dĩ nhiên dù bí mật bao nhiêu, các cơ quan tình báo và an ninh của Mỹ cũng có nhiều nhân viên chuyên trách về Qasem Soleimani.

Ali Soufan, CEO của Soufan Group và từng là một nhân viên FBI đặc biệt, đã có thời phục vụ trong đơn vị tiền phương chống al-Qaida, đồng thời là chuyên viên phản gián hàng đầu của Mỹ đã thực hiện một nghiên cứu khá đầy đủ về Qasem Soleimani.

Theo nhận xét của Ali Soufan, mặc dù khó khăn về kinh tế, Iran vẫn muốn trở thành một cường quốc quân sự và ngoại giao ở Trung Đông.

Để đạt mục đích đó, Iran thiết lập quan hệ ngoai giao khôn khéo với Putin, cung cấp võ khi và tiền bạc cho các thành phần Hồi Giáo Shia qua các ngã Lebanon, Syria, Iraq và Yemen. Người kiến trúc và thực thi chiến lược đó là Thiếu tướng Qasem Soleimani.

Sinh ra trong gia đình nhà nông nghèo. Soleimani nghỉ học khi chỉ mới 13 tuổi để đi làm thợ xây dựng.

Soleimani gia nhập Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) khi đạo quân này được thành lập năm 1979. Con đường danh vọng của Soleimani từ đó đi lên.

Năm 1998, Soleimani được phong làm chỉ huy trưởng lực lượng Quds Force, một đơn vị đặc biệt trong IRGC chịu trách nhiệm cho các hoạt động yểm trợ các phe nhóm, các thành phần thân Iran trong khu vực.

Mạng lưới do Soleimani phối hợp như Hezbollah , Popular Mobilization Forces (PMF), Asaib Ahl al-Haq (AHH), Houthis Yemen v.v.. trải rộng khắp Trung Đông Hồi Giáo và bàn tay của y từ đó đã dính máu rất nhiều người dân vô tội, nhất là tại Syria và Iraq.

Riêng tại Iraq. Để sát hại quân đội Mỹ đang đồn trú tại Iraq sau Chiến tranh Iraq 2003, Soleimani giúp tình báo Syria dựng những đường ống để chuyển các phần tử khủng bố Jihadis thuộc giáo phái Hồi Giáo Sunni vào Iraq với mục đích đánh bom tự sát những nơi có quân đội Mỹ đóng.

Hàng ngàn vụ khủng bố lớn nhỏ tại Iraq thực hiện bởi các nhóm tay sai tàn ác do lực lượng Quds Force dưới quyền Soleimani điều khiển. Một trong những nhóm tay sai, Asaib Ahl al-Haq, khoe khoang đã gây ra sáu ngàn vụ đánh phá quân đội Mỹ và quân chính phủ Iraq. Trong năm năm từ 2006 đến 2011, trung bình mỗi ngày có ba vụ đánh bom.

Theo kết quả điều tra của tạp chí nghiên cứu The Lancet, đặt trụ sở tại London, chỉ tính đến 2010 thôi đã có trên 12,284 người dân thường Iraq bị giết và 30,644 người bị thương do các vụ ném bom tự sát. Về phía quân đội Hoa Kỳ,175 sĩ quan và binh sĩ hy sinh.

Năm 2006, Soleimani rời Iraq để giúp tổ chức tay sai Hezbollah tại Lebanon trong việc đối phó với Do Thái.

Không có mặt Soleimani tình hình Iraq lắng dịu, các vụ đánh bom ít xảy ra hơn. Các lực lương Mỹ trong Khu Vực Xanh ít bị thương vong hơn.

Khi Soleimani trở lại Iraq, y viết cho tư lịnh Mỹ một lá thư ngắn “Tôi hy vọng ông có một thời gian hòa bình và yên lặng ở Baghdad. Trong thời gian qua, tôi bận rộn ở Beirut.”

Soleimani chẳng những không phủ nhận vai trò đao phủ thủ của mình mà còn khoác lác khoe khoang tội ác đã làm.

Theo báo The Guardian, trong tin nhắn gởi Đại tướng David Petraeus đầu năm 2008, Soleimani viết “Đại tướng nên biết rằng tôi, Qassem Soleimani, kiểm soát chính sách của Iran đối với Iraq, Syria, Lebanon, Gaza, và Afghanistan…”

Đương nhiên các giới chức an ninh, tình báo trong đó có Giám đốc CIA Mike Pompeo biết vai trò của Soleimani trong và ngoài Iran rất rõ.

Theo tin của hãng Reuters, Ngoại trưởng Mike Pompeo năm 2017 còn là Giám đốc CIA đã gởi cho Soleimani một lá thư. Trong thư Mike Pompeo cảnh cáo y về việc gia tăng các hành vi đe dọa tại Iraq.

Tại Diễn Đàn Reagan National Defense Forum, Ngoại trưởng Pompeo giải thích khi gởi lá thư ông muốn nhấn mạnh với Soleimani rằng y sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại của quyền lợi Mỹ tại Iraq do khủng bố gây ra.

Số phận của Soleimani đã được an bài từ ba năm trước chứ không phải vài ngày mới đây. Lời cảnh cáo của Mike Pompeo năm 2017 đã được thực hiện sau giữa khuya ngày thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020.

MỐI HẬN “TÒA ĐẠI SỨ”

Phân tích để thấy mọi việc trên đời đều có nguyên nhân.

Nguyên nhân xa đã trình bày ở trên nhưng nguyên nhân gần dẫn tới cái chết của Soleimani phát xuất từ các cuộc biểu tình bạo động tại tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Iraq trong ba ngày cuối năm 2019.

Khác với các lần trước, hành động khiêu khích của Iran lần này dội lại trong ý thức của các lãnh đạo Mỹ một trong những nỗi ám ảnh hãi hùng, một mối hận sâu xa của nước Mỹ đối với một quốc gia khác, mối hận “Tòa đại sứ Mỹ tại thủ đô Tehran 1979.”

Hai biến cố có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng cách giải quyết lại có tính nhân quả.

TT Trump ‘tweet’ hôm 4 tháng Giêng, 2020: “Chúng tôi đã ….nhắm 52 vị trí của Iran (đại diện cho 52 người Mỹ bị Iran giữ làm con tin nhiều năm trước …)” là có ý nhắc lại mối thù không phai khi 52 nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ bị bắt làm con tin suốt 444 ngày từ khi lực lượng Cách Mạng Hồi Giáo Iran chiếm tòa đại sứ Mỹ ngày 4 tháng 11, 1979 cho tới 20 tháng Giêng, 1981.

Theo tác phẩm The Iran Hostage Crisis của R. Conrad Stein, hôm đó sáng ngày 4 tháng 11, 1979, một đám đông khoảng 500 người Iran bao vây tòa đại sứ Mỹ tại Iran. Phần đông còn trẻ. Một nhóm tràn vào sân và chiếm tòa đại sứ. Lực lượng bảo vệ gồm 13 Thủy Quân Lục Chiến được lịnh không nổ súng dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Các nhân viên tòa đại sứ bị đánh và bị sỉ nhục trước họng súng của đám đông. Một số bị nhốt trong những chiếc tủ nhỏ và phải sống trong đó nhiều ngày. Phần còn lại bị trói và giam dưới hầm. Sự thất bại của kế hoạch giải cứu và nỗ lực đàm phán kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. TT Jimmy Carter thất cử. Cuối cùng, sau khi tổng thống Jimmy Carter đồng ý giải tỏa cho chính phủ Hồi Giáo Iran số tiền 7.9 tỉ Mỹ Kim đã bị chính phủ Mỹ niêm phong sau khi vua Iran Shah bị lật đổ, 52 nhân viên tòa đại sứ Mỹ được trả tự do.

Nhìn cảnh biểu tình chống Mỹ trước tòa đại sứ Mỹ ngày 30 tháng 12, 2019, các lãnh đạo Mỹ liên tưởng ngay đến cảnh Tòa Đại Sứ Mỹ có thể bị thành phần thân Iran chống Mỹ tràn ngập tương tự như biến cố Tehran 1979. Với lực lương nhỏ để bảo vệ tòa đại sứ và những thảm cảnh do các phần tử tay sai của Iran gây ra, không ai có thể tiên đoán sự thiệt hại về nhân mạng sẽ trầm trọng đến mức nào.

Cần nhắc lại, trước đó ba ngày, căn cứ không quân Mỹ tại tỉnh Kirkuk bị lực lượng Kataib Hezbollah pháo kích làm một người Mỹ chết và bốn người Mỹ khác bị thương.

Ngày 29, tháng 12, Mỹ không kích các căn cứ Kataib Hezbollah. Hai mươi lăm thành viên Kataib Hezbollah bị giết và 55 bị thương.

Ngày cuối năm 2019, đám đông Iraq thân Iran biểu tình quanh khu vực tòa đại sứ Mỹ. Họ vượt qua khỏi vòng ngoài và bao vây cổng vào tòa đại sứ. Đám đông biểu tình nổi lửa đốt cháy ba chiếc xe của nhân viên an ninh tòa đại sứ đậu bên ngoài. Theo hãng AP, lực lượng an ninh Iraq bảo vệ tòa đại sứ đã không ngăn cản.

Lãnh tụ của các tổ chức chống Mỹ trong đó có Hadi al-Amiri thuộc tổ chức Badr Organization và Qais Khazali của Special Groups do Iran ủng hộ, tham gia đoàn biểu tình.

Cũng theo tin của phóng viên AP có mặt, một số thủy quân lục chiến Mỹ đứng trên nóc tòa đại sứ trong tư thế sẵn sàng đương đầu với đám đông chỉ cách cổng bên trong chừng 5 mét.

Cảnh hãi hùng diễn ra tại Tehran 1979 chắc chắn lần nữa sống lại trong đầu của các lãnh đạo chính phủ Mỹ.

Với tất cả tội ác của Qasem Soleimani từ nhiều năm, việc quyết định áp dụng phương án “phủ đầu” (Preemptive) để “phòng ngừa” (Preventive) là chọn lựa đúng, và không mục tiêu nào thích hợp hơn là Qasem Soleimani.

Qasem Soleimani, người quyết định và thực hiện các kế hoạch “mượn đao giết người” hàng loạt tại Trung Đông đã đánh giá quá thấp phản ứng của Mỹ nên chính y chứ không ai khác chịu trách nhiệm cho cái chết của mình.

Câu nói của Việt Câu Tiễn thời Xuân Thu “Quân tử mười năm trả thù không muộn” không chỉ là ngạn ngữ quen thuộc tại Trung Quốc và các nước Á Đông mà còn là một nguyên tắc chính trị đang được dùng ở Mỹ.

Trần Trung Đạo