Kính thưa cụ,
Lâu nay, tôi đã có dịp nghe danh khổng lồ, vĩ đại của cụ, qua vài anh bạn có cái may mắn mà tôi không có, là được cụ ‘làm thầy’.
Qua những anh bạn này, tôi nhận thấy cụ cũng không khác gì các ông thầy khác, có nhiều học trò đến giờ này vẫn tâm phục, khẩu phục (nhất là các ‘bác sĩ’ VC hiện nay), cũng có nhiều học trò khác xấu hổ chối bỏ không hề là học trò của cụ (nhất là các bác sĩ VNCH đang tị nạn ở Mỹ). Hầu hết chỉ nói về cụ như một ông ‘cựu’ thầy thôi, chứ ít người bàn về quan điểm chính trị hay các việc làm nổi đình nổi đám của cụ. Xin thưa ngay để cụ rõ nếu cụ chưa biết tại sao: chỉ vì hầu hết các học trò VNCH của cụ, chẳng ai dám hoan nghênh những việc làm hiện nay của cụ, người cho là lố bịch, người thấy buồn cười, người thấy “tởm”, nhưng không dám lên tiếng vì quan niệm ‘kính thầy’ cổ truyền của một dân tộc có văn hóa nói chung. Văn hóa Á Đông nói chung và văn hóa Việt nói riêng, coi trọng tính khiêm tốn cá nhân, nhưng cụ xuất thân trường thuốc mà lại trường Tây nữa nên không biết nhiều về chuyện văn hóa Việt, cũng không trách cụ được.
Đúng ra, tôi chẳng có hân hạnh biết cụ là ai, chẳng có quan hệ xa gần gì với cụ nên cũng chẳng nên lên tiếng, và cụ cũng chẳng cần phải biết tôi là ai vì tôi chẳng là ai cả, chẳng là cái thá gì để cụ quan tâm. Nhưng có một lý do tôi cảm thấy bất đắc dĩ phải lên tiếng. Lên tiếng để xin cụ đừng vì muốn phô diễn cái tôi vĩ đại của cụ mà làm mất chính nghĩa của cuộc chiến cả trăm ngàn quân nhân miền Nam đã hy sinh và cả triệu dân miền Nam đã phải chịu những thống khổ trong cũng như sau chiến tranh.
Tôi đã im lặng từ lâu nay, nhưng giọt nước làm tràn ly, chính là bức thư cụ gửi cho bà đại sứ Ukraine tại Hà Nội.
Nói có sách mách có chứng, tôi xin trích lại nguyên văn bức thư, tương đối ngắn này:
“Thưa bà Đại Sứ Nataliya Zhynkina,
Vợ chồng tôi đã về San Francisco và sẵn sàng đi Ukrayina để làm bất cứ việc gì có thể đóng góp thật sự cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lăng Putin-Nga. Vợ tôi, Trần Thùy Mai là một nhà văn nổi tiếng có thể viết một thiên phóng sự về cuộc xâm lăng thậm chí vô lý, vô nhân đạo của Putin. Tôi, Bùi Duy Tâm là một lão sư y khoa có cả ngàn học trò làm Hiệu Trưởng, Khoa Trưởng các trường đại học y khoa, Giám đốc các bệnh viện, Bác Sĩ Chuyên Khoa hay Sinh Viên y khoa. Tiếng nói và hành động của chúng tôi sẽ tiêu biểu cho nhân dân VN muốn sát cánh với nhân dân Ukrainian chống Nga-Putin như nhân dân Vietnam chống Trung Quốc-Tập Cẩn Bình.
Mong bà Đại Sứ mau xếp đặt cho vợ chồng chúng tôi bay từ San Francisco tới Warsaw, Poland. Cho người đón chúng tôi như bà đã hứa đến Kyiv chào thăm Tổng Thống Zelensky rồi ra mặt trận với các chiến sĩ đang chiến đấu. Chúng tôi sinh ra và trưởng thành trong một quốc gia khói lửa chiến tranh triền miên đã từng chiến đấu với các đại cường quốc: Trung Quốc (13 lần), Mông Cổ (3 lần), Thực Dân Pháp (100 năm), Quân Phiệt Nhật Bản (3 năm: 1942-1945) và Đại Tư Bản Mỹ Quốc (11 năm:1964-1975).
Sống Chết cách nhau một sợi tóc nên chúng tôi chẳng sợ chi kể cả tên lửa Nguyên Tử của Nga-Putin.
Slava Ukraini! Glory to Ukraine! Việt Nam muôn năm! Thế giới Tự Do Dân Chủ muôn năm!
Bùi Duy Tâm và Trần Thùy Mai
[Cụ có ghi địa chỉ và số điện thoại, nhưng tôi xin phép không phổ biến]
——————-
Thưa cụ,
Tôi xin phép có nhận định thô thiển mà tôi nghĩ chẳng có gì sai lầm để phải xin cụ thứ lỗi.
Xin thưa ngay, tôi sẽ không bàn thêm về những chuyện có tính cách cá nhân như chuyện cụ đấm ngực tự phong là “lão sư” thay vì dùng tiếng Việt là ‘ông thầy già’ nghe không oai bằng, chuyện cụ khoe cụ bà là “nhà văn nổi tiếng, được giải nhất văn chương” mà quên viết cho rõ đó là nhà văn trong chế độ VC được chính quyền VC tặng giải văn chương tuyên truyền cho đảng, chuyện cụ hy sinh tự nguyện vào viện dưỡng lão Ukraine sống, rồi tự phong cụ là “tiêu biểu của nhân dân VN”, chuyện cụ trưng hình hai cụ đi du lịch cho thiên hạ thưởng lãm dung nhan hai cụ, hay chuyện cụ khoe thân hình trần như nhộng của ông lão chín bó trong bồn nước trong vắt.
Dù sao những chuyện trên chỉ là những chuyện cá nhân nhỏ, tôi không quan tâm. Tự nổ để chọc cười thiên hạ là quyền của mỗi người. Nhưng chỉ có một chuyện tôi thấy không thể giữ im lặng được.
Đó là đoạn cụ viết “Chúng tôi sinh ra và trưởng thành trong một quốc gia khói lửa chiến tranh triền miên đã từng chiến đấu với các đại cường quốc: Trung Quốc (13 lần), Mông Cổ (3 lần), Thực Dân Pháp (100 năm), Quân Phiệt Nhật Bản (3 năm: 1942-1945) và Đại Tư Bản Mỹ Quốc (11 năm:1964-1975)”. [chữ đậm là của cụ, gạch dưới là của tôi].
Thưa cụ,
Trong cái xứ của tự do tư tưởng và tự do ngôn luận này, việc cụ nghĩ gì, làm gì, nói gì, dĩ nhiên hoàn toàn phải được tôn trọng hay ít nhất chấp nhận. Dù vậy, tôi cũng vẫn phải nêu lên một thắc mắc xin cụ làm sáng tỏ cho cộng đồng, và nhất là cho “cả ngàn học trò” của cụ hiểu rõ ông thầy già hơn.
Nếu tôi còn hiểu tiếng Việt chính xác thì cụ coi chiến tranh VN thời kỳ 1964-1975 là “chiến đấu với … Đại Tư Bản Mỹ Quốc”, tức là ‘chống Mỹ,’ có phải vậy không thưa cụ?
Trong khi toàn thể cộng đồng tị nạn CS và thậm chí một số không nhỏ dân trong nước mặc niệm cho ngày tang thương 30/4, thì cụ… khẳng định cuộc chiến mà cả triệu người đã đổ máu chính là cuộc chiến … chống “Đại Tư Bản Mỹ Quốc”! Câu viết này hiển nhiên đã đạp chính nghĩa quốc gia xuống mương, cho các quân nhân QLVNCH đã hy sinh phải chết tức tưởi thêm một lần nữa, lập lại nguyên văn khẩu hiệu “chống Mỹ cứu nước” của VC, không hơn không kém. Đây là cuộc chiến của miền Nam VN tự vệ với sự giúp đỡ của Mỹ chống lại xâm lăng của cộng sản Bắc Việt. Đó chỉ là cuộc chiến ‘chống Mỹ cứu nước‘ dưới con mắt của đám cộng sản thôi.
Dĩ nhiên là cụ có quyền nghĩ như VC vì cụ hoàn toàn có quyền chuyển hướng, chạy theo VC để có thể khoe thiên hạ cụ đã có dịp ở khách sạn có cầu tiêu lát vàng ở Hà Nội, được VC khiếp sợ, … tuy nhiên, tôi sợ 100% dân tị nạn Việt sẽ không đồng ý với cụ về ý nghĩa và nguyên nhân cuộc chiến. Ở đây, tôi chỉ dám xin cụ hai việc: thứ nhất, xin cụ xác nhận cụ đã viết đúng những gì cụ nghĩ, không sai lầm hay ‘typo’ gì hết, thực sự theo cụ, đó là cuộc chiến ‘chống Mỹ cứu nước’, chẳng phải chống CS xâm lăng, chẳng có chính nghĩa quốc gia gì hết và thứ nhì, nếu đúng như vậy, xin cụ cho biết cụ đang sống ở Mỹ với tư cách gì? Tị nạn chính trị CS (chống cộng nên sợ bị VC giết hay bỏ tù), hay tị nạn kinh tế (qua Mỹ có nhiều tiền hơn, nhà cao cửa rộng hơn), hay tị nạn du lịch (vì cụ rất mê du lịch nên tị nạn ở Mỹ để có dịp du lịch ‘thoải mái’)? Hay cụ giản dị đã trở thành trí thức nằm vùng có cụ bà là “nhà văn nổi tiếng” được giải của VC, lại thường xuyên liên lạc với đại quan VC, để biện giải, bào chữa, viết lại lịch sử cho VC?
Hay cũng có thể cụ biết Ukraine trước đây ủng hộ VC đánh miền Nam chống Mỹ nên cụ viết vậy cho hợp ý bà đại sứ để cụ được gặp bà? Hay cụ bị VC ép phải viết vậy mới cho cụ vào Hà Nội gặp bà đại sứ? Có nhiều giả thuyết lắm, tôi không biết được, nên mới dám mong cụ giải thích.
Thú thật với cụ, tôi không biết gì về cụ mà cũng chẳng cần biết. Không cần biết quá khứ hay thành tích gì của cụ. Không cần biết cụ chống cộng hay thân cộng. Không quan tâm đến chuyện cụ quan trọng ghê gớm cỡ nào đến độ cả phó thủ tướng VC cũng phải khăn gói đến tận nhà cụ, cung kính chắp tay nghe cụ dạy bảo con cháu cụ. Chẳng cần biết chuyện cụ tình nguyện đi viện dưỡng lão Ukraine vớ vẩn. Cũng không màng ở Mỹ này, cụ ủng hộ hay chống ông tổng thống nào, đảng nào. Xin lỗi cụ, người Việt tị nạn ở Mỹ có hơn triệu người, ai muốn làm gì, nói gì, tôi là gì mà dám xiá vào? Chỉ thấy câu viết của cụ về “cuộc chiến chống Mỹ” có điều không ổn với người Việt quốc gia nên cảm thấy phải lên tiếng thôi. Coi như nêu lên vấn đề để xin cụ nói cho rõ cuộc chiến đó là cuộc chiến ‘chống Mỹ cứu nước’ hay cuộc chiến chống CSBV xâm lăng, để mọi người hiểu rõ cụ hơn, còn cụ theo phe nào là lựa chọn của cụ. Cụ ‘làm thinh’ thì mọi người cũng sẽ hiểu.
Kính chúc cụ đầy đủ sức khỏe để có dịp đi du lịch thế giới với cụ bà, chụp hình cho cả thế giới thưởng lãm.
Vũ Linh
3/5/2022