Ga 8, 1-11
Thói đời bạc trắng mãi như vôi
Thành kiến ngàn năm đã đủ rồi
Nàng kia đã được Ngài tha tội…
Tại sao nhiều người vẫn không thôi…
Thói đời thường bạc trắng như vôi!
Mượn danh theo Chúa, sáng danh tôi
Dối gian màn kịch muôn kim cổ
Thề thốt trung thành nở trên môi.
Thói đời vẫn bạc trắng như vôi!
Hai ngàn năm lẻ mãi chưa phôi
Du-đa phản bội! còn ghi dấu
Nụ hôn bạc tình! vẫn thế thôi.
Thói đời vẫn bạc trắng như vôi!
Hám danh chức lớn lắm chuyện tồi
Mượn lời kinh thi che mắt thánh
Đội lốt tu hành bước song đôi.
Thói đời vẫn bạc trắng như vôi
Miễn sao ta được chỗ ngon ngồi
Mặc ai khốn khổ, mặc ai chết
Cúi luồn thỏa hiệp bước lên ngôi
Thói đời ngàn năm vẫn thế thôi
Hôm nay trải áo xuống chân đồi
Tung hô vạn tuế! con Thiên chúa!
Ngày mai đóng đinh! giết cho tôi.
Thói đời ngàn năm vẫn thế thôi
Nhìn con Thiên Chúa chết trên đồi
Chuộc tội cho người nhân danh Chúa
Cùng cực đau khổ trong đơn côi!
Tóc huyền lau sạch trắng tinh khôi
Thành kiến ngàn năm đã đủ rồi
Nàng kia đã được Ngài tha tội
Thói đời…sao nay… vẫn chưa thôi???
Nước mắt, ăn năn… rửa đã trôi…
Gục đầu, thống hối, thiết tha rồi
Bạch ngọc dầu thơm rửa nên mới
Tóc huyền lau sạch trắng tinh khôi