GỌI TÊN SUỐT ĐỜI
(Tặng Lưu, Vân: người đặt tên con Việt, Nam)
Chị đặt tên con là Việt Nam
Con Chị có đôi mắt đen tròn.
Đôi mắt Chị bảo rằng giống Mẹ
Rất dịu dàng; đôi mắt Việt Nam
Chị đặt tên con là Việt Nam,
Đứa bé có mái tóc đen tuyền.
Mái tóc, chị bảo rằng giống Mẹ,
Rất mượt mà: giòng sông Việt Nam.
Chị đặt tên con là Việt Nam,
Đứa bé có nụ cười rất hiền,
Nụ cười, chị bảo rằng giống Mẹ
Rất nhân từ: nụ cười Việt Nam.
Chị đặt tên con là Việt Nam,
Nhiều hôm đứa bé tự nhiên buồn,
Con buồn, chị bảo con như Mẹ
Nỗi buồn quay quắt nhớ Việt Nam.
Chị đặt tên con là Việt Nam,
Việt Nam trong tim Chị vạn lần.
Ơi những cõi lòng xa Đất Nước
Gọi mãi suốt đời tên Việt Nam.
NGUYỄN PHÚC SÔNG HƯƠNG.
****************
ĐỒi GIÓ 169
Ngày đầu nhảy xuống rừng An Lộc,
Tuấn, Bé, Hùng, An đã giã từ,
Đành lấp hình hài, khắc dấu đá
Quan tài cho bạn: chiếc Poncho.
Cũng không còn kịp khóc hay buồn
Pháo địch trên đầu chết chóc buông.
Hơn bốn trăm người đang giáp trận
Lòng nào mà nói chuyện đau thương.
Đồi gió trên cao địch khạc lửa,
Bạn ta khu trục rớt bên rừng,
Trong máy truyền tin lời địch phá,
Trong lòng ta lửa cháy bừng bừng.
Nào lao qua trảng, băng qua trảng,
Chạy vút lên cao chiếm đỉnh đồi.
Vừa bắn vừa gào, tung lựu đạn
San bằng điểm chết một lần thôi.
Chỉ hai trăm mét mà xa lắm,
Trảng trống, đã rơi mấy chục người.
Trảng trống, đời ta nhiều trảng trống
Và nhiều cao địa núi sông ơi !
Nghỉ đi vài phút cho hồi sức,
Tim đá trong ta bỗng chợt mềm,
Kéo xác, lòng ta đau đớn gọi
Phải rồi, phải kéo xác Anh Em !
Đêm xuống, đoàn quân đi lặng lẽ,
Tiểu đoàn hai cánh bám cây leo,
Tiếng súng ào ào qua đỉnh Gió
Đất trời muốn sập, tiếng quân reo.
Trong cơn mê hoảng, tung hầm chạy
Địch gọi gào nhau “Chúng đánh đêm”
Tội nghiệp cho những người ngã gục
Tay nắm cơm khô, súng bỏ quên.
Bi đông nước uống đây người bạn,
Đừng sợ rằng ta sẽ trả thù.
Khi trận chiến tàn, thù cũng hết
Đóa hoc dân tộc nở thiên thu.
Người lính trước khi tay cầm súng
Lịch sử Rồng Tiên đã thuộc lòng
Và biết thế nào là mã thượng
Làm người đâu phải giết nhau không.
Đồi Gió đêm nay chào thị trấn,
Chào em được giấc ngủ yên lành.
Mai em xuống phố không còn sợ,
An Lộc vui mừng buổi chợ đông.
Mai ta xuống phố rồi đi nữa
Cao địa còn nhiều khắp núi sông.
Em biết lòng ta không chiến trận,
Lòng ta thấy máu cũng rưng rưng…
NGUYỄN PHÚC SÔNG HƯƠNG
**************
ĐƯA CON RA BIỂN
(Viết cho Nhân, Quyền ngày mẹ đưa con vượt biển)
Đưa con ra biển,
Lòng Mẹ như Mây,
Mây trôi trên biển
Theo con tháng ngày.
Con đi tìm bến
Lòng Mẹ như mây,
Mây không bờ bến
Bao giờ sum vầy?
Đưa con ra biển,
Trời không trăng sao
Mịt mù sóng nước
Đêm đen lệ trào.
Đưa con ra biển
Quặn thắt buồng tim
Dấu chân thương nhớ,
Trên cát mẹ tìm.
Con ơi chim sáo
Gió tạt về đâu ?
Giờ ru con ngủ
Mẹ nhớ hải âu.
Đưa con ra biển
Lòng Mẹ là mây
Mây qua đồng cỏ
Thương nghé lạc bầy.
Trong khung cửa sổ
Mắt sâu giọt đầy.
Hôn trang vở cũ
Chữ còn thơ ngây.
Đưa con ra biển
Lòng mẹ là mây
Mây trôi trên biển
Theo con tháng ngày.
HOÀNG THANH.
************
MỘT MỐI TÌNH
Ngày ấy gặp nhau sau trận chiến
Trong phòng bệnh viện đứng nhìn anh
Môt phong thư nhỏ, bông hoa tặng
Từ đó em trao, một mối tình.
Tình đẹp anh mang cùng súng đạn,
Thu em anh đọc sau giao tranh.
Theo anh em dõi hồn trong mộng
Hình bóng trong tim em đã đành.
Rồi nước nhà tan, tình chẳng trọn
Niềm xưa còn lại chút mong manh,
Bông hoa ngày cũ khô trên giấy,
Lòng đất không chôn được bóng hình.
Ôm khối tình, em xa bến mộng,
Hồn Anh ngang dọc trời mênh mông,
Thân anh trọn vẹn đền ơn Nước
Chẳng thẹn đời trai với núi sông.
HOÀNG THANH.