THƠ THÁNG 11 (Phan Nhật Nam)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Từ Người, Việc THẬT của Tháng 11..

I.

Tháng 8, Mùa Thu

Năm 45

Nơi cây đa Tân Trào (*)

Bác bế em, khóc nấc, rao lời xúc động,

Cách mạng công-nông quyết tâm xây dựng

“hạnh phúc-độc lập-tự do”

(*) Cây đa Làng Tân Trào, Tỉnh Tuyển Quang, HCM/Việt Minh họp đại hội trước khi về Hà Nội cướp chính quyền (14/8/1945)

 

Lớn lên cùng lần tiếp quản thủ dô

Hà Nội sục sôi cờ đỏ

Chiến thắng Điện Biên nổ tung xiềng xich  

Thực dân đế quốc!

Tiếp..

Xẻ dọc núi, phá banh rừng,

Anh hùng vào Nam “cứu nước”

Nhân dân khẩn thiết mong chờ!

Miền Bắc, gia đình biểu dương tăng cường tiêu chuẩn gạo.

 

Tiến về Sàigòn

Quyết tiêu diệt giặc thù

Tiến về Sàigòn

Nhà mặt tiền ủy viên đảng ưu tiên đoạt chiếm

Bộ đội chia phần “chiến thắng”

Xe đạp vác lên lưng,

Đồng hồ, đài nghe, ti-vi, máy  hát…

Mang về tất!

 

Đàn cháu lớn lên, hồ hởi cởi khăn hồng

Thay gấp áo quần xuất khẩu lao động

Ra đi từ Nội Bài..

Quá cảnh đất Nga

Vượt biển qua Anh đêm khuya lạnh giá

Ngạt thở sâu hầm xe, em dần thấy ra, thấm hiểu

Người không cần “hạnh phúc-độc lập-tự do”  

Người chỉ cần được thở!

Người chỉ cần được thở!

Em ơi! 

30/11/2019 –Hà Nội, Việt Nam-Exxes, Anh Quốc

 

Đường Việt Nam! Ôi vô cùng! (*)

Đường Việt Nam! Sao kiệt cùng!

Sống không đủ khí trời

Chết không yên nấm mộ

Ngọc vỡ nát Sàigòn

Tiếng thét xé trời âm động 75!

 

(*) Đường Việt Nam! Ôi vô cùng!

Nguyễn Đức Quang (1944-2011)

 

Xung phong!

Xung phong lên dựng Cờ Hồng

Bay tanh hôi mùi máu

Cán bày trơ lóng xương

Sàigòn ta đổi tên đường

Chúa Hiền Vương khóc uất!

 

Bác ta “chí cái, đức minh”

“Quán triệt tính đảng”, bầm mình gái tơ

Giải phóng, đoạt chiếm cơ đồ

Đăng ký không vợ, con bầy thủ đô

Vào thăm lăng.. Cứ tha hồ!

 

  1. Bis

Dạy con từ thưở còn thơ

Ai dạy cho người buổi Chào cờ-Vô đảng?

 

5.

Tưởng xa, thao thức, nặng lòng..

Ngẫm thương nghiệt cảnh Thanh Vân lửa tràn  

Tàng hung nổi sóng Đài Loan

Một thân đương cự bầy, đàn Bắc Kinh!

 

Tháng ngày nầy, nhớ năm xưa

Giết người nào phải đạn, mìn, súng, bom..

Một họp báo,

Một cú phôn!

Sàigòn, 1/11/1963 – Afghanistan, 15/8/2021

 

7.

Tuổi sắp chạm 80,

Tính ra chưa hề mê gái!

Không bạc bài, vướng phải tật đỏ đen

Cửa Phật, sân Chùa đôi lần bước đến

Vào nhà Thở nhân tang lễ thân quen

 

Chuyên nghiệp nhảy dù, đổ bộ trực thăng

Tùng thiết xe tăng,

Tiếp viện chiến trường, giải vây quân bạn..  

Của đáng tội..

Chưa phải bóp cò, nổ súng!

Nào.. Giết được ai?

Dẫu hai, ba kỳ bị thương mặt trận.

Quả thật quá bất công!

Phải căng thân gánh nặng

Một lần, “Nợ Máu Nhân Dân”

 

Cuối cuộc, cuối đời nên dần thấm hiểu

Nợ Cộng Nghiệp, chung Phận Người-Vận Nước

Vọng nơi xa từ Quê Cũ thương tâm

Máu Dân Tôi hằng sôi nóng trong thân.

 

8.

Hỏi thử ai bắt được?

Một PHÚT GIÂY BÂY GIỜ!

Nói lắm cũng bằng THỪA

TẠI thời khắc cực NGẮN.

Ừ thì hãy BUÔNG XÃ

Buông xã cái gì đây?!

 

Person No Name/PNN

Tháng 11/1963-11/2021