THƠ ĐIẾU – NGƯỜI ANH HÙNG LÊ MINH ĐẢO (Vũ Đăng Khoa)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: 1 person, text

Con kính cẩn nghiêng mình chào Thiếu Tướng
Người Anh hùng của đất Mẹ yêu thương
Ông ra đi mang bao nỗi niềm thương
Và nuối tiếc của người đang ở lại

Ông ra đi khi núi sông quằn quại
Dưới gông xiềng của bè lũ cộng nô
Lũ hèn ngu bán nước, lũ tội đồ
Lũ buôn dân tham tàn loài quỷ đỏ

Ông ra đi bao con tim thầm nhỏ
Giọt lệ sầu buồn chất chứa tâm can
Lê Minh Đảo! Ông là gương ngời sáng!
Để ngàn sau bao thế hệ tự hào

Dẫu cộng hèn đoạ đày kiếp tù lao
Nhưng ngục tối đâu làm ông khiếp sợ
Mười bảy năm đâu làm ông cúi mặt
Trước cộng thù ông vẫn đứng hiên ngang

Tên ông mãi đi vào cùng năm tháng
Người Anh hùng hào kiệt của muôn dân
Ông ra đi chắc lòng còn vương vấn
Chút ân tình nghĩa nặng của non sông ?

Nơi quê người những ngày gió ngày đông
Hồn ông gởi tình yêu về đất Mẹ
Nơi quê người xuân hè thu lặng lẽ
Cầu mong Ông yên giấc ngủ nghìn thu

Ông nằm xuống con nghiêng mình ngã mũ
Một lần chào vĩnh biệt tiễn đưa Ông
Mai quê hương qua màn đêm tối đen
Ngày vui đó Ông về trên đất Mẹ!

Ngày vui đó con về cùng Ông nhé
Chúng con đi lấy lại mảnh giang sơn
Hôm nay đây cách biệt cõi âm dương
Chào ông nhé! Yên bình nơi ấy nhé!

Chào ông nhé! Ngủ yên nơi ấy nhé!
Để mai đây thức dậy giữa quê hương
Hồn nhẹ bay giữa bầu trời yêu thương
Ươm TỰ DO tưới xanh màu Tổ Quốc

Ươm TỰ DO vào giữa lòng Đất Nước
Để tình người từ đó được đơm hoa
Để tình người từ đó được nở hoa
MÙA XUÂN MỚI thanh bình muôn vạn lối…!

Vũ Đăng Khoa