THI ĐUA THUA ĐI (thơ Ý Nga, tranh Vi Vi, trình bày chữ ký: Trần Đình Thục, Bảo Trâm )

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

LỜI BẤT BÌNH
 
Ta muốn thét gào vang cho Sông Núi,
Bằng yêu thương chia khổ cùng đồng bào,
Bằng trái tim san sẻ triệu nỗi đau,
Mơ ngôn xuất, nói bao điều tâm ước.
 
Gom phẫn nộ gọi lòng dân: GIỮ NƯỚC!
Chờ ai đây khi bờ cõi chẳng yên?
Hãy vùng lên lật đổ bọn tà quyền!
Đưa tổ quốc vươn vai cùng thế giới!
 
Ta muốn cứu bao thường dân vô tội
Lòng thương ơi bao nghiệt ngã đoạn trường,
Cuối đường cùng ôm tuyệt vọng, đau thương
Quê hương hỡi! Lòng kiên cường đâu nhỉ?
 
Ta cứ thét, có ai thèm để ý?
Một đường đi đã lắm kẻ quay… về
Lời xun xoe toàn những chính khách hề
Tô quyền thế để chào mời danh vọng!
 
Ý Nga, California
26-8-2010.
 
  

VÂN, NGA
 
Mất liên lạc ba mươi năm ròng rã
Giờ tìm nhau, thư điện tử reo vui
Một lần xa, một tình bạn ngậm ngùi
Trong chới với hai cuộc đời trôi nổi.
 
Thương tình bạn tuổi học trò trao gởi
Rồi hôn nhân chia hai đứa hai phương
Vân vượt “biên”, thoát tù túng, cùng đường
Nga vượt biển, nếm đau thương, uất hận!
 ❋ 
Thần may mắn cho chúng mình gặp lại
Hai thuyền nhân, kẻ trước nhận người sau
Vượt tử sinh, Nga xơ xác bước vào,
Trại tỵ nạn nhìn nhau, vui rộn rã.
 
Không dám hỏi ngọn nguồn bao nhục nhã
Cầm tay nhau, thương quá tuổi hai mươi!
Vừa trùng phùng mình đã lại chia phôi
Thân chùm gửi lại trôi về… xứ lạ.
 
Bao nghiệt ngã giá Tự Do phải trả.
Bao khổ đau hai đứa cũng như nhau
Ôm túi sầu, thân lưu xứ nghẹn ngào
Ôi giá máu! Uất trào! Ôi tuổi trẻ!
 
Xa đất Mẹ ba mươi năm dâu bể
Mình gọi nhau, bao nhiêu chuyện trào tuôn
Suốt cả tuần tâm sự, bao tủi hờn,
Những mảnh vụn mình cùng nhau ráp nối.
 
Điều tuyệt diệu mình đã quên bóng tối
Tuổi trung niên, mình đi tới với đời
Cùng khuyên nhau vui sống cho thảnh thơi
Quên quá khứ đã một thời ám ảnh.
 
Ý Nga
Ngày song thất, năm 2010.

THƯA ÔNG
 
Người! Bao nhiêu tuổi? Làm chi?
Người! Trung, Nam, Bắc? Người đi khi nào?
Nhìn Quê có thấy thương đau?
Quen tôi rồi có khoe giàu, khoe sang?
 
Thưa ông hơi thân thân
Xin giữ vững tinh thần
Viết như người đánh trận
Cứu Bể Khổ Trầm Luân.
 
Nhạc phác họa, tả chân;
Thơ trung, nghĩa lưỡng toàn
Dân tim khô nắng hạn
Bầu nhiệt huyết càng tăng!
 
Già, tâm huyết nhọc nhằn
Trẻ, ốm yếu thiếu ăn,
Càng ngậm cay, nuốt đắng
Trang sử càng vẻ vang!
  
Cộng được Tàu nuôi ăn
Chúng múa vuốt, nhe răng,
Mà đã quýnh thì… quáng
Lạy đàn anh, đàn ang.
 
Cộng dựng tượng, dát vàng
“Lệnh” nổ như bắp rang
Được năm bữa, nửa tháng
Cũng… diễn viên tay ngang.
 
“Giun xéo lắm cũng quằn!”
Nào muỗi mòng, lăng quăng
Mà chúng không thừa nhận:
Dân, khí lực đang hăng!
 
Cộng, súng ống ngổn ngang
Dân, Khiếu Kiện không hàng!
Đánh “đa hình vạn trạng”
Lịch sử sẽ sang trang!
 
Ngồi ghế đẩu long chân
Làm thơ lửa ấm dần
Nhạc cất cao hùng tráng
Thì tiếc gì tấm thân?
  
Ông (quen hơi thân thân)
Viết, xin Ông ân cần
Thơ trổ hoa, nhả phấn
Nhạc xin đàn… cho dân.
 
Nhé! Ông chưa thiết thân!
Ý Nga
29.1.2008
 

ÁC ĐẢNG
Cướp tài sản, ngu dân, bần cùng hóa
Tràn vào Nam những nón cối huênh hoang
Đi dép rấu, về giày Ý khoe khoang
Cộng trơ tráo, tự hào, không biết ngượng!
 
Dư thụ hưởng, thị trường ngoài tưởng tượng
Thỏa tiêu pha dòng họ, cháu, con, cha
Rồi đón đưa “Người lạ”: kẻ thù Nhà
Loài ác đảng xây cung vàng, điện ngọc!
  
 
THI ĐUA THUA ĐI !
*
Cảm tác nhân đọc bài “ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BIẾN THÀNH VÙNG SÂU, VÙNG XA” của LÂM VĂN BÉ
*
Thi “công trình” quái lạ
Xin viện trợ nước ngoài
Đua: “mưu chước hèn hạ”
Xây, dựng, tháo, gỡ: sai!
 
Biết chi về địa lý
Mà đập cống, bao đê?
Đảng “thi… đua trồng lúa”
Ôm trọn ngoại tệ về!
 
Tất cả dần dần chết
Đồng bằng sông Cửu Long
Tham “Thâm canh tăng vụ”?
Thâm: nát bét ruộng đồng!
 
Càng đua… thi ngu dốt
Càng cạn kiệt tài nguyên
Giành đặc quyền, đặc lợi
Tranh nhau phá ba miền.
 
Hao tốn bao công quỹ
Nhằm rút ruột thủ… riêng
“Để lại lắm di lụy”
Ai cứu chữa trò điên?
 
Thủy lợi hay thủy… hại
Mở mang ngổn ngang kênh
Ai mượn đảng “đánh thức”?
“Thức dậy chưa vươn lên”?
Láo!
 
Ý Nga, 5.2023
 
Theo Lâm Văn Bé trong bài này:
Trong một cuộc họp ở Ba Đình ngày 22/04/2022, Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng đã tuyên bố:
« ĐBSCL sau nhiều năm ngủ yên, đã được đánh thức vào những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng chỉ mới thức dậy
mà chưa vươn lên, người dân nơi đây phần lớn chỉ mới đủ ănmặt bằng, y tế, giáo dục chưa theo kịp cả nước (báo Thanh Niên).
 
 
CUỘC PHẦN THƯ
Nhớ ngày sách bị tịch thu
Má ngồi bất động y như tượng đồng
Tiểu thư viện, cả tấm lòng
Chắt chiu từng cuốn nhọc công mua về.
 
Cộng con xé đốt hả hê;
Cộng cha, Cộng mẹ thỏa thê lửa bùng
Ba than: “Hủy diệt hãi hùng
Gia tài, cơ nghiệp tiêu tùng phút giây
Cộng vào “giải phóng” gì đây?
Ban đêm bắt, giết; ban ngày cướp, soi”
 
Thế nên dân mới… ra khơi!”
 
Ý Nga, 5.2023
*Phần thư: đốt sách