Quên Được Không Anh
Đời đôi khi cũng muốn quên. Nhất là lúc tuổi đã về chiều. Tâm hồn ngã về phương diện tâm linh .
Cuộc trần ai đã trải.
Nhục và Vinh đều nếm đủ.
Chuyện lịch sử sang trang, hưng phế của những triều đại, chế độ cũng đã nghiền ngẫm nhiều.
Lục Thập Thuận Nhĩ. 60 tuổi hơn rồi thì ai nói cái concac gì nghe cũng thuận tai.
Nhưng, có những đêm dài ngó trừng trừng lên trần nhà.
Hay những buổi chiều như hôm nay, trời Úc Đại Lợi u ám, từa tựa buổi chiều của 48 năm xưa. Đó là lúc tâm hồn dạt dào cảm xúc, đùmẹ lại phải nhớ về dĩ vãng.
Ở cái thời điểm hiện nay, lòng người ly tán, tự kiêu ,tự phụ,nham hiểm, phản trắc, thờ ơ ,lạt lẽo. Những người như tôi i ngồi viết lại chuyện xa xưa, bỗng trở thành lố bịch.
Đó là chưa kể đến những hệ lụy, khinh rẻ, của người đời, đùmá nhiều khi nổi điên lên chỉ ước gì có trái mìn Claymore bấm một phát. Hay nghiến răng màlụi một phát vào hư không.
Buổi chiều nay 29/4/2023, tự nhiên buồn thấy mẹ.
Hồ trường ta biết rót về đâu.
Rót về phương Đông gió mây cuồng loạn
Tui còn nhớ như in,ngày này 48 năm xưa, tụi tui những thằng nhóc Thiếu Sinh Quân, túa ra khắp mọi ngã đường của thị xã Vũng Tàu.
Thằng không có súng đi theo thằng có súng, không phân biệt tiểu đoàn. Cứ nhắm hướng biển mà đi.
Từ đường Lê Lợi ra Bãi Trước, lộn về Bến Đá,rồi lại chạy ra Bãi Trước.
Thị xã Vũng Tàu mây đen vần vũ. Đường phố vắng tanh. Ngoài khơi chỉ thấy sóng bạc đầu.
Chẳng còn nơi nào để đi.
Trời xụp tối, ánh đèn vàng hiu hắt của Trường Mẹ là nơi tìm về. Ngôi Trường này là cái nôi,là cái tổ ấm, là Đại Gia Đình của những thằng nhóc chưa đầy 18 tuổi.
Về lại nơi đây, cảm giác giống như về nhà.
Đói. Vô cùng đói. Nguyên cả ngày chỉ có được nửa ổ bánh mì xì dầu từ sáng. Di hành ra Tiền Cảng ,rồi lại quay về Trường. Tập họp ở Vũ Đình Trường chờ máy bay ” xuống đón”, rồi tan hàng. Rồi túa ra chạy ngược về xuôi trong Thị Xã .
Mệt đứt hơi.
Bây giờ mới thấy đói.
Trường có hai Câu Lạc Bộ và Nhà Bếp là mục tiêu xung phong của những thằng nhóc con đang đói cồn cào.
Nhưng những nơi đó chẳng còn gì, tan hoang.
Kho gạo thì người dân đã vô vơ vét sạch.
Nhà bếp của hai Câu Lạc Bộ nồi niêu vất ngổn ngang. Mùi xì dầu, nước mắm bốc lên nồng nặc.
Có thằng đưa ý kiến, ra xẻ thịt con bò đực bị ai bắn chết nằm ở Vũ Đình Trường.
Vậy là túa ra đó, nhưng trời ơi, con dao nhà bếp Câu Lạc Bộ nó cùn,mà da con bò đực nó dày.
Nghiến răng mà thọc, mà xẻ, thịt con bò đực dai nhách, chụm củi chẻ ra từ những cái bàn cái ghế, nhai trệu trạo, muốn lòi con mắt.
Đêm hôm đó, có bao nhiêu thằng nhịn đói? Làm sao ai biết được, nhất là mấy thằng nhỏ.
Ai mà quan tâm chuyện đó lúc này.
Cái quan tâm là không biết khi nào việt cộng tụi nó vô.
Chưa bao giờ sau gần hai năm sống ở ngôi trường này, tôi cảm thấy cái không khí đêm 29/4 ,48 năm về trước nó kỳ lạ .Bây giờ ngồi nhớ lại… hình như
Mấy tàu lá dừa đung đưa trong bóng đêm ma quái, như buồn thương,như lời ru tiễn biệt… trong ánh đèn vàng vọt tranh tối tranh sáng của Trường. Những tàu lá như khóc như than.. than.Xào xạc đong đưa
Không còn nghe tiếng máy tàu xình xịch từ Bến Đá vọng về, dù đêm vô cùng yên tĩnh
Tất cả anh em ta ,tụm lại ở dãy lầu chính.
Có đứa ngủ,có đứa chong mắt vào màn đêm..
Súng nổ lúc gần sáng, mấy trăm “thằng nhóc ” bật dậy như lò xo.
Mấy cái rương,tấm nệm giường mà hồi đó tưởng như là, đạn không bắn thủng. Mùi thuốc súng 48 năm sau, hình như vẫn còn vương vương.
Hồi đó ngu thiệt. Cái ngu của bầy sư tử lãng mạn. Cái ngu của những thằng nhóc, chỉ biết rằng, giữ gìn cái tổ của mình.
Không biết có thằng nào đái trong quần lúc đó không?
Nhưng hình như buổi sáng hôm đó đến một giờ trưa ngày 30/4/75, cá nhân tui không nhớ là có đái ỉa gì không?
Một giờ trưa,
Giặc cộng đã chiếm được Trường.
Và từ đó chúng ta tan tác như bầy chim vỡ tổ.
Lâu lâu thấy có thằng đưa lên tấm hình, đứng vịn song sắt ngoài hàng rào Trường cũ, mắt buồn rười rượi.
Nước Mất Thì Nhà Tan