Tháng tư trời đất còn biết khóc
Thanh gỗ khắc tên người chết tù
Xác quăng lên chiếc xe cút kít
Vùi dập rừng sâu miếng đất chôn
Tháng tư vợ bỏ theo người khác
Nhà ba bốn đứa tàu há mồm
Con đói còn sá gì danh tiết
Mẹ bán đời Mẹ nuôi các con
Tháng tư mới biết thằng hai mặt
Lưỡi dao phản bội cắm sau lưng
Thằng thua trợn mắt nhìn thằng thắng
Sớm biết mày tao cho một băng *
Tháng tư đạn hết – quân co cụm
Những tàn binh ngồi thành hình tròn
Thảy vào giữa hai quả lựu đạn
Nổ ầm thân xác tạ non sông
Tháng năm tháng bảy người ra biển
Sóng bạc điên cuồng nấm mộ chôn
Người sống bốn bể thân lưu lạc
Kẻ chết vùi thây dưới đáy dòng
Có người đàn bà đi bán máu
Đổi chén cơm nuôi chồng tội tù
Tóc Mẹ bạc thêm nhiều sợi bạc
Phận người như cây cỏ rạ rơm
Tháng tư chiến hữu nằm Conex
Sống không ra sống chết cũng không
Băng A.K gõ trên đầu gối
Đau buốt thân tù đói áo cơm
Có buổi đêm đen người vượt trại
Buổi sa cơ không chịu chết hèn
Ngẩng cao đầu nhìn họng súng bắn
Những đầu lâu nát bét như bùn
Tháng tư ngòi bút viết ra máu
Thương thằng chết trận thương bạn tù
Những thằng tóc xanh đi chiến đấu
Tan hàng để hận với thiên thu
Tháng tư bỗng dưng ta thèm rượu
Uống một mình mà tay rót khan
Thằng sống nâng chén mời thằng chết
Những thây người vùi dập bao năm
Tháng tư đất trời xoay lộn ngược
Chữ nghĩa rơi lả tả trên đường
“ Thời lai đồ điếu thành công dị “ **
Ngọn lửa Phần Thư cháy hãi hùng
………………………… …………………
Tháng tư những lão già tóc bạc
Nhắc thời chinh chiến thuở Nguyên Phong
Sởn da gà nhớ mùi thuốc súng
Một thời máu đổ thắm non sông.
Nhukhong
4/2020.
* Băng đạn
** Một câu trong bài ” Thuật Hoài ” của Đặng Dung.