Tháng tư nhớ lại ngậm ngùi
Non sông gấm vóc đã vùi bùn nhơ
Trong tim còn một Lá Cờ
Chắt chiu gìn giữ đợi giờ phục hưng.
Tháng tư nhớ lại rưng rưng
Chân xiềng tay xích núi rừng thâm u
Thân mang một kiếp tử tù
Ngày về thăm thẳm mịt mù trời mây.
Tháng tư nhớ lại thương đầy
Bao nhiêu chiến hữu vóc gầy xương khô
Người đi không một nấm mồ
Kẻ ở vất vưởng trên bờ tử sinh.
Tháng tư nhớ lại giật mình
Bốn mươi năm lẻ chiến chinh qua rồi
Quê hương còn khóc cuối trời
Lá Cờ Phục Quốc vẫn đời lưu vong.
Mac Phi Hoang.