THÁNG MƯỜI, HOA TRANG VẪN NỞ (Quyên Di)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 3 people and people standing

May be an image of 1 person and standing

May be an image of 2 people, people sitting and indoor

May be a close-up of flower and nature

May be an image of flower and nature

May be an image of jewellery

May be an image of jewellery

Buổi sáng ra thăm sân trước, tôi thấy những chùm hoa Trang vẫn còn tươi nở. Giống hoa này thường cho hoa từ tháng Năm đến cuối tháng Tám dương lịch. Qua tháng Chín, hoa bắt đầu tàn. Thế mà năm nay, đã cuối tháng Mười, hoa vẫn còn tươi thắm. Tôi vui.
Vâng, tôi vui vì nghĩ đến nhà tôi. Cô ấy tên là Hồng Trang, có nghĩa là trại hồng, vườn hồng. Nhưng vì Trang cũng là tên một loài hoa (mà là hoa đẹp) nên cô ấy cũng nhận mình là hoa Trang nữa. Khi viết nhạc, cô ấy thường ký tên là Mẫu Đơn, đó là cách gọi hoa Trang của người miền Bắc chúng tôi.
Chúng tôi lập gia đình với nhau trong một hoàn cảnh cam go. Là đồng nghiệp của nhau, chúng tôi dạy học cùng một trường. Tôi dạy Quốc văn; cô ấy dạy Pháp văn và Âm nhạc.
1975, đất nước thay ngôi đổi chủ. Qua một cuộc bầu cử, các linh mục trong ban Giám Đốc và anh chị em giáo sư trường Nguyễn Bá Tòng Sài Gòn bầu tôi làm Hiệu trưởng, kế vị linh mục Hiệu trưởng Đỗ Đình Tiệm. Tuy là Hiệu trưởng, tôi bị thường xuyên theo dõi. Chính quyền địa phương đặt câu hỏi về một anh giáo sư trung học trẻ mới 28 tuổi mà làm Hiệu trưởng một trường Công giáo với 15 ngàn học sinh. Họ nghĩ tôi là người được gài lại và có một điệp vụ gì đó (!!!) Bạn bè biết tôi bị theo dõi nên cũng ngại giao thiệp. Chỉ có cô ấy, không biết vì tình yêu dành cho tôi hay vì “điếc không sợ súng” (có lẽ cả hai) mà vẫn tiếp xúc với tôi bình thường. Hơn nữa, ngày ngày cô ấy còn đến trường sớm, thu xếp gọn gàng phòng Giáo sư, pha trà nóng cho các Giáo sư dùng. Cô ấy cũng giúp tôi việc sổ sách nhà trường, việc làm hồ sơ cho một ngàn rưởi học sinh đi thi Tú Tài toàn phần (tốt nghiệp Phổ thông.)
Rồi chính quyền mới cử người về “tiếp thu” trường với lý do là “xin mượn.” Trường có Hiệu trưởng mới và ba, bốn Hiệu phó. Chúng tôi vẫn bị giữ lại dạy học. Và rồi trong hoàn cảnh cam go ấy, chúng tôi quyết định lập gia đình với nhau. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ngay trong Nhà nguyện của trường. Thầy của cô ấy là nhạc sư Hải Linh đem cái “organ” tới đệm nhạc. Các bạn đồng nghiệp họp lại thành ban hợp ca, cô dâu-chú rể hát “solo.” Đó là nghi thức tôn giáo cuối cùng trong ngôi trường vốn là trường Công giáo này. Sau hôm ấy, nhà nguyện cũng đã biến thành một phòng học bình thường.
Chúng tôi vượt biên. Những tháng trên đảo Pulau Besar rất cơ cực. Rồi chúng tôi được sang Mỹ định cư. Ban đầu chúng tôi ở New Orleans, Louisiana, sau về Orange County, California. Những ngày đầu định cư thật gian nan, nghèo khó. Chúng tôi đã ngủ trong xe đậu ở “parking lot” ba, bốn đêm trong khi cô ấy mang thai cháu đầu lòng. Tôi đã từng đi bỏ báo một thời gian dài; đã từng làm thợ in, ngày nào về nhà cũng “full color” từ đầu cho tới chân. Chúng tôi cũng đã từng dựng lại tờ báo Tuổi Hoa, tờ báo chết đi sống lại ba, bốn lần; cuối cùng thì “anh nằm xuống sau nhiều lần cố đứng lên…” Tôi đã từng thất nghiệp, cô ấy đi làm nuôi tôi.
Tôi trở lại giảng đường đại học sau nhiều năm làm đủ thứ nghề. Niềm vui cộng với cay đắng. Tôi vui vì được trở về với môi trường giáo dục, được sinh viên vâng lời, yêu quý. Tôi cay đắng vì có những lúc bị hiểu lầm, bị vu oan giá hoạ, cùng với biết bao lời đồn thổi không hay về mình và gia đình mình. Trong những lúc đó, cô ấy trấn an tôi, an ủi tôi và khuyên tôi hãy trông cậy Chúa. Cô ấy kết cho tôi một tràng hạt, bảo đeo vào cổ tay, bất cứ lúc nào rảnh rỗi thì lấy ra lần hạt Mân Côi và cầu nguyện.
Bây giờ chúng tôi đã trọng tuổi (tức là già rồi.) Mỗi lần ngồi bên nhau uống chén trà, ôn lại cuộc đời mình, chúng tôi bùi ngùi và cảm tạ Thiên Chúa đã gắn kết cuộc đời chúng tôi với nhau. Tôi không phải là người chồng, người cha hoàn hảo vì có nhiều thiếu sót. Chúa đặt cô ấy bên cạnh tôi để nâng đỡ và bù đắp những thiếu sót của tôi. Sự an bài của Chúa thật nhiệm màu và đầy tình thương.
Chúng tôi sống trung thành với nhau trong đời sống hôn nhân Công giáo đã 47 năm (26/10/1975 – 26/10/2022.) Tháng Mười, gần cuối năm rồi mà hoa Trang vẫn nở. Chúng tôi cầu mong cuộc hôn nhân của chúng tôi bền vững cho đến trọn đời. Sáng sớm ngày 26 tháng Mười, chúng tôi sẽ cùng nhau dự Thánh lễ lúc 6 giờ rưỡi để tạ ơn Chúa vì tình thương của Ngài ban cho chúng tôi.
Xin người thân, bạn hữu, đồng nghiệp, học trò, độc giả, khán giả, anh em, cháu, con kết nghĩa… cho chúng tôi xin một lời chúc nguyện.
Thành thật cám ơn.
QUYÊN DI