THÁNG 5 ĐỎ MÁU ĐI VỀ PHÍA NÚI XANH

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

LÍNH KỂ CHUYỆN LÍNH

No photo description available.

Các bạn thân mến, câu chuyện sau đây, tôi đọc cũng lâu lắm rồi, tác giả là nhà văn Hà Kỳ Lam.
Câu chuyện kể về những người Lính Biệt Kích Nhảy Dù, thuộc về các toán nhảy vào lòng địch, để dọ thám tình hình hoặc kêu máy bay oanh tạc.
Nhiệm vụ của họ chín phần chết, một phần sống.
Mỗi lần đi như vậy là 7 ngày. Trực thăng thả họ xuống rừng già biên giới rồi bay đi. Từ đó họ hoàn toàn tự chiến đấu. Bạn của họ là những chiếc L19 trên trời, và máy truyền tin là linh hồn của toán.
Tôi xin mạn phép nhà văn Hà Kỳ Lam đổi tựa đề của câu chuyện. Và xin tóm tắt lại câu chuyện, để những người bạn trẻ, biết được thêm một khía cạnh đời Lính của những người Lính Việt Nam Cộng Hòa.
__Toán gồm 6 người, một sĩ quan toán trưởng, một hạ sĩ quan toán phó,một người lính mang máy truyền tin.Ba người còn lại là toán viên. Mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, người đi đầu nghe ngóng, người đi sau xóa dấu vết, người còn lại có nhiệm vụ bảo vệ toán trưởng.
Họ nằm trên lưng chừng ngọn đồi đâu đó ở gần Tân Uyên Biên Hoà 6-7 chục cây số.
Thời gian là những ngày cận 30/4/1975.
Chưa bao giờ trong đời nhảy toán mà họ thấy cộng quân di chuyển một cách đông đảo và lộ liễu như vậy.
Chúng còn nhẫn nha tắm rửa nữa.
Lúc đó thì từ máy truyền tin phát ra tiếng liên lạc của chiếc L19 vào vùng hỏi tọa độ của toán
Người sĩ quan toán trưởng vội vàng lên máy.
Sau khi thỏa thuận xong thì ông ta sai người lính chuyên về liên lạc với máy bay trên trời bằng gương chiếu, bò xa khỏi toán về hướng máy bay sẽ tới để liên lạc cho dễ.
Chiếu gương là một cái nghề, không phải người nào cũng làm được. Tấm gương chỉ bằng cái hộp quẹt zippo, nhắm đứng ánh sáng mặt trời và máy bay, nghiêng một cái,ánh sáng lóe lên phản chiếu đến người phi công trên trời, và ông ta sẽ nhận được vị trí chính xác của toán.
Sở dĩ phải nhận biết chính xác vị trí của toán ,vì nếu phải sử dụng những phi tuần đánh bom,thì phải biết vị trí của quân bạn dưới đất.
Ý định của người toán trưởng là như thế.
Cả một tiểu đoàn cộng quân này sẽ chết mẹ với ông..
Nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì những tiếng cắc cù của AK 47 đã vang lên, người Lính chiếu gương bật ngửa ra đàng sau và gục chết.
Toán đã bị lộ, tiếp theo là những tràng súng cối 82 ly chụp xuống vị trí của toán.
Còn lại 5 người lính, họ vẫn bình tĩnh giữ vị trí chiến đấu. Là lính nhảy toán, họ thừa kinh nghiệm để biết trong tình huống này, ai nằm đâu nằm đó, co cụm lại với nhau hay chạy lung tung là sẽ chết.
Trên trời chiếc L19 đảo lộn mấy vòng, tiếng người phi công lo lắng hỏi quân bạn:
_Tôi đã nhìn thấy những cụm khói, bạn cho biết vị trí của bạn
_ Tôi ở hướng 3 giờ của bạn tính từ cụm khói.
_5/5.
Tiếng người phi công vừa dứt thì những loạt đạn pháo của cộng quân cũng vừa im bặt.
Thay vào đó là tiếng chửi thề của người toán phó:
_ Đù má tụi nó đông quá ông Thầy.
Từ dưới chân đồi, cộng quân hàng hàng lớp lớp xông lên.
Thì ra những loạt pháo phủ chụp đầu, là để cho bộ binh tiến sát chân đồi.
Năm người lính vẫn vững tay súng. Cộng quân vẫn tiến lên, dù bị bắn gục hàng loạt.
Người toán trưởng nhìn cục diện rồi suy nghĩ dứt khoát :
_ Họa mi..đây Thạch Thảo
_ Thạch Thảo nghe bạn 5/5.
_ Họa Mi.. Bạn cho đánh thẳng lên đầu tôi.
_ Cái gì? Thạch Thảo bạn nói lại
_ Họa Mi ,chúng tôi đã bị tràn ngập, bạn cho đánh thẳng lên đầu tôi.
Người phi công im lặng, dưới đất cộng quân vẫn tràn lên, những người lính Biệt Kích vẫn vững tay súng, nhưng họ đưa mắt nhìn người toán trưởng. Ông ta buồn bã gật đầu.
Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi
Chiến trường đi mấy người trở lại
___Bất thình lình chiếc L 19 quẹo lại và chúi mũi xuống, hai trái rocket bắn ra xuống đúng vị trí ngọn đồi mà khoảng cách giữa cộng quân và toán chỉ còn 10 thước.
Khi chiếc L 19 hướng mũi lên trời bay ra khỏi vùng, thì từ trên mây, hai phi tuần A37, thay nhau chúi mũi xuống, từ hai cánh tuôn ra hàng loạt bom.
Đất đá, cành cây gãy đổ ầm ầm. Ngọn đồi rung rinh.
Nằm chống hai khuỷu tay xuống đất, nhìn đàn kiến vô tư bò ,trong đầu người toán trưởng, hình ảnh cha mẹ, chị em, người tình học trò lần lượt lướt qua.
Đời Lính mạng sống mong manh quá.
Tiếng phòng không 12 ly 7 vang lên, làm hai con chim sắt lắc cánh chào vùng rồi bay đi mất biệt
Chiếc L19 cũng mất dạng hồi nào.
Người toán trưởng đừng dậy mò mẫm đi tìm đồng đội. Không có máy liên lạc thì kể như bù.
Từ trong bụi chui ra một người lính.
Hai thầy trò đi tìm những người khác
Một người lính nằm chết thê thảm, thịt da cháy đen thui.
Người lính truyền tin bị chết vùi dưới đất, cái máy truyền tin chỉ còn là đống sắt vụn.
Hai người đi tới chỗ người toán phó nằm, ruột ông ta lòng thòng ra ngoài, hơi thở đứt đoạn.
Người sĩ quan toán trưởng sắp đặt để di chuyển ông ta theo, phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức.
Trong cơn mê sảng của giờ phút hấp hối, người toán phó ôm chân người toán trưởng mà nấc lên :
_Ông Thầy, tui theo ông Thầy nhiều năm, không lẽ bây giờ ông Thầy bò tui sao?
Câu nói vừa dứt thì linh hồn ông ta cũng vừa rời khỏi xác.
___Hai thầy trò nhắm hướng mà đi, lương thực chỉ còn lại mấy bao gạo sấy.
Vừa đi vừa tránh né quân thù đông như kiến.
Mò mẫm mãi rồi họ cũng về đến Chi Khu Tân Uyên Biên Hòa.
Nhưng lạ thay lá cờ treo ở Chi Khu không phải là lá cờ vàng ba sọc đỏ.
Một người canh,một người ra hỏi thăm những người làm ruộng.
Những người nông dân họ nói rằng Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng năm sáu ngày rồi. Hết chiến tranh rồi. Mấy chú bỏ súng về nhà đi.
Hai thầy trò đứng chết lặng ở bờ sông rất lâu.
Cuối cùng người sĩ quan toán trưởng quay qua người lính thuộc hạ ,ông nói :
_ Sắc, kể từ bây giờ, tao không còn là toán trưởng của mày nữa, mày đi qua sông, tìm đường về Sài Gòn với mẹ. Nếu trong những ngày chiến đấu bên nhau, tao có làm gì quá đáng, thì xin mày bỏ qua, tha thứ cho tao, thôi đi đi.
Người lính thuộc hạ sửng sốt :
_Còn ông Thầy thì sao?
Người sĩ quan buồn rầu nói :
_ Tao trở lại tìm mấy người kia.
_ Nhưng họ chết hết rồi mà ông Thầy
_ Ừ, cũng bởi vì họ chết rồi, nhưng tao làm sao bỏ họ nằm đó không mồ không mả.
Nói dứt lời ông quay lưng đi, dáng ông gầy gầy, đi về phía núi xanh, nơi có chiến hữu ông nằm lại..ông Thầy nỡ bỏ tui sao? Câu nói của người toán phó sắp chết ám ảnh hồn ông.
Tiếng người thuộc hạ vang lên sau lưng thảng thốt :
….. Ông Thầy…
Ông quay lại, người thuộc hạ dập chân vào nhau thẳng người giơ tay chào ông theo quân kỹ. Ông cũng đứng nghiêm chào lại người cận vệ của mình vào sinh ra tử có nhau.
49 năm trời trôi qua, không biết giờ họ ra sao?
Ps: Kính tặng những người Huynh trưởng, những người Đàn Anh Thiếu Sinh Quân trong binh chủng Biệt Kích Dù và Phòng 7 Tổng Tham Mưu.
Tặng thằng bạn thời niên thiếu cũng là thằng bạn Thiếu Sinh Quân Phạm Hồng Thái.
Không biết mày còn sống hay không sau khi cầm súng vào rừng theo Phục Quốc. mấy mươi năm sau tao về tìm tông tích mày vẫn mù mù sương khói,nghe nói mày đã chết trong rừng. Cầu cho linh hồn mày yên nghỉ nhé Thái.