Bông cải
Bông cải
Bông cải
Bông cải
Thời gian trôi, ta chẳng còn trẻ nữa
Tóc bạc dần và da bắt đầu nhăn
Bớt nhanh nhẹn, lòng cũng bớt băn khoăn
Những vui buồn của một thời tuổi trẻ.
Ta chú ý hơn đến sống vui, sống khoẻ
Từ chối nhiều những nhộn nhịp thâu đêm
Sống bình tâm, sống lặng lẽ, êm đềm
Sống vui vẻ, chẳng cầu thêm danh vọng.
Mong gia đình bình yên, đừng dậy sóng
Mong mỗi ngày thức dậy đón bình minh
Mong hoàng hôn tô vẻ cảnh hữu tình
Mong gia đạo vẹn tròn câu hiếu nghĩa.
Tuổi trung niên ta càng thêm thấm thía
Sự vô nghĩa của tranh giành, của được mất, thắng thua
Sự vô nghĩa của so bì, của tham vọng như trò đùa
Rồi tất cả cũng trở về vô thường như sinh tử.
Tuổi trung niên ta xem mình như lữ thứ
Bước qua trần đời với tâm thế tự tại, ung dung
Chẳng có gì phải vướng bận, phải mông lung
Ta nhẹ bước trong từng hơi thở nhẹ.
Tuổi trung niên ta yêu gì cùng khe khẽ
Chẳng vội vàng, chẳng nôn nóng làm chi
Bởi nhân duyên, tất cả đến rồi đi
Ta trân trọng những phút giây hiện hữu.
Tuổi trung niên ta quý trọng bạn hữu
Quý tâm tình cùng tri kỷ, tri âm
Tuổi trung niên ta lặng lẽ, âm thầm
Nâng niu những bản tình ca bất hủ.