Đường trần khuất mù sương
Vạn nẻo mây giăng giăng
Tìm người chỉ thấy bóng
Ta tìm ta, mênh mang…
Khổ đau đời oan nghiệt
Đầu xanh vấn khăn tang
Bàn chân gầy nhỏ máu
Ta nhóm lửa địa đàng
Vấp ngã trên triền dốc
Mộng rã cánh rêu rong
Thuyền ngả nghiêng thác lũ
Ta vững lái xuôi dòng
Hận thù cơn lốc xoáy
Máu nhuộm đỏ ngai vàng
Người mặt người dạ thú
Ta xây đắp tình trần
Muộn phiền tim se héo
Tình nghĩa trắng bọt bèo
Người hận đời đen bạc
Ta khuấy sóng tin yêu
Ước mơ treo đỉnh núi
Môi ngọt lịm địa đàng
Nào hay đời rạn vỡ
Ta xây lại mộng vàng
Tình yêu hồng hé nụ
Tim ngào ngạt sắc hương
Ngờ đâu hoa rã cánh
Ta vá khâu tình trường
Thơ len vào từng ngón
Hạnh phúc đong đầy tay
Đời dẫu nghiêng cánh hạc
Ta gặp ta chân mây…
Ngô Đức Diễm