Con nhớ lắm một quãng đời quê cũ
Nơi mái tranh nghèo, bóng Mẹ vào ra
Bầy chim sẻ , ánh nắng vàng sân nhỏ
Hàng cau gió đùa , ríu rít lời ca.
Mẹ tôi đó, mái tóc đà sớm bạc
Từ dạo anh tôi mất tích chiến trường
Trái tim đau vì đoạn lìa núm ruột
Mẹ Việt Nam, dòng suối mát tình thương !
Đời của Mẹ, chẳng cao xa ước vọng
Chỉ mong yên bình cho cả đàn con
Từ lúc nằm nôi nâng niu ẳm ngửa
Đến lúc vào đời, cuộc sống chen bon.
Mẹ vào nam, nơi đất người xa lạ
Mắt dõi về trung, mồ mả ông bà
Chòm mây trắng trong bóng chiều bảng lảng
Có ghé về miền quê ấy phương xa ?
Rồi Mẹ mất, trải hết đời mặn lạt
Xuôi tay nằm một góc đất quê người
Con đau lắm, nhưng biết làm sao được
Nước non này giờ khổ lắm Mẹ ơi !
Con không đợi cho đến ngày hiền mẫu
Để viết câu thơ tưởng nhớ Mẹ hiền
Đời của con, đã bao lần thất lạc
Mắt lệ nhòa , nhớ giây phút đoàn viên.
Tình yêu của Mẹ, soi đường dẫn lối
Dắt dìu con qua những nẻo cuộc đời
Nhưng lắm lúc tâm hồn con yếu đuối
Con lại gục đầu, gọi khẽ Mẹ ơi !
Huỳnh Hậu.