Sáng mai ra suối, ngồi mài rựa
Thật bén, vung tay phá núi rừng.
Đốn ngã cây già, lia cây bé,
Đổi chén cơm tù khoai sắn ăn.
Chiều về ra suối ngồi kỳ cọ,
Không sạch đôi tay máu cây bầm.
Cai tù nhìn mặt khi vào trại,
Đếm số trâu về có đủ không.
Hôm qua đào hố lấp đời bạn
Nghe tiếng kêu đau dưới mộ phần.
Cán kho phát gạo tù cười mỉa
Chết mất một thằng, lợi chén cơm.
Mài rực đã mòn bao mặt đá,
Cây rừng lớp lớp ngã ầm ầm.
Mười năm ta sống đời mài rựa
Chí cùn rựa bén cũng bằng không.
NGUYỄN PHÚC SÔNG HƯƠNG