Tôi đặt tựa đề cho câu chuyện tình trong thời chiến này như trên, là bởi vì tôi xúc động vô cùng, với tình yêu son sắt của người phụ nữ trong câu chuyện.
Và cũng xin nói thêm : câu chuyện này hoàn toàn có thật.
Tôi viết theo lời kể của một cô nhỏ, gọi tôi là chú.
Cô ấy nhờ tôi viết lại câu chuyện tình này, cô ấy muốn tặng cho bà cô, người phụ nữ trong câu chuyện. Để tỏ lòng biết ơn người đàn bà son sắt và nhân hậu này đã nuôi dưỡng cô ấy nên người.
Mời các bạn đi vào câu chuyện.
Chàng
Là một sĩ quan Nhảy Dù, xuất thân từ khóa 22 Sĩ Quan Đà Lạt. Khóa này chia làm hai.
Một nửa ra trường sau hai năm thụ huấn. Một nửa ở lại học thêm hai năm nữa.
Theo lời kể và căn cứ vào cấp bậc của người sĩ quan Dù trong câu chuyện, thì có lẽ ông ấy ra trường khóa hai năm
Đơn vị đầu tiên là Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù.
Đơn vị cuối cùng của cuộc đời chiến binh là Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù. Một tiểu đoàn có rất nhiều sĩ quan tử trận.
Từ Tiểu Đoàn Trưởng cho đến sĩ quan Trung Đội Trưởng.
Cố Thiếu Tá Nguyễn Đức Dũng, Đại Đội Trưởng 111/11 Nhảy Dù. Tử trận tại Damber Campuchia tháng 12 năm 1971.
Nàng
Là một tiểu thư, con một của thương gia nổi tiếng ở Sài Gòn, quen biết rất rộng rãi những người quyền thế trong chính quyền.
Cô tiểu thư được Ông già cưng như cưng trứng, vì mẹ cô qua đời khi sinh cô ấy.
Tiểu thư học trường Tây Marie Currie.
Khác với các tiểu thư đài các khác học trường Tây, cô tiểu thư này lại đem lòng yêu thương người lính Nhảy Dù bụi bặm chiến chinh.
Chàng là bạn của người anh họ của cô ấy. Một lần theo bạn về Sài Gòn ghé qua nhà cô, và định mệnh đã cho họ gặp nhau.
Tình yêu của họ bắt đầu bằng nỗi xuyến sao, trong lòng cô tiểu thư mới lớn.. Và nỗi nhớ nhung của người chiến binh nhảy dù nơi trận mạc.
Những lần về phép vội vàng, và cũng gặp nhau rất vội vàng, nhưng họ hình như đã thuộc về nhau trong tâm thức.
Có thể cường điệu để nói rằng : tâm lý chung của những người yêu nhau trong thời chiến tranh đó là :
Từ anh xa vắng, em không trang điểm đợi chờ
Còn những người trai thì : mà lỡ khi mình không về, thì thương người vợ chờ, bé bỏng chiều quê.
Tâm trạng của hai người trong chuyện cũng như vậy.
Có cái khác hơn là chuyện tình của họ bị trắc trở : Ông Già cô tiểu thư không đồng ý.
Rủi nó tử trận thì sao?
Chàng hiểu điều lo âu đó của người cha thương con gái. Nên chẳng trách móc gì ông cụ
Nhưng cô tiểu thư thì : khi yêu là yêu, dù cho cách trở thương đau, dù cho đói no hay giàu nghèo, dù đời khổ lắm bao nhiêu .
Nhưng cuối cùng họ cũng phải nhượng bộ ông già.
Cô tiểu thư được gởi đi du học.
Khi thành tài rồi về, sẽ cho tính chuyện hôn nhân.
Chàng cũng khuyên nàng nghe lời ông cụ.
Em ráng chịu khó học hành cho thành tài, anh sẽ chờ đợi em. Nàng đã bắt chàng nghéo tay giữ lời hứa .
Chiến dịch Toàn Thắng do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tổ chức : Hành quân qua Campuchia tiêu diệt những căn cứ tiếp vận của cộng sản Bắc Việt đóng trên đất Miên.
Tiểu đoàn 11 Nhảy Dù nhập trận từ Quốc Lộ 22 ,sau khi giải vây được một căn cứ bị cộng quân bao vây nhiều ngày ở Tây Ninh.
Trận này tiểu đoàn hy sinh trên 30 chiến binh Dù.
Tiểu đoàn theo Lữ Đoàn tùng thiết với Thiết Giáp vào Damber.
( xin đọc Damber của Ông Đoàn Phương Hải, sĩ quan hành quân của 11 Dù).
Cộng quân để yên cho quân ta tiến vào. Mục đích của chúng là sẽ phục kích khi quân ta kéo ra.
Nhưng chúng đụng người hùng của Charlie Cố Đại Tá Nguyễn Đình Bảo. (Ông hy sinh vài tháng sau trận Damber)
Ông cho khoanh tròn địa điểm mà ông nghi ngờ bọn việt cộng sẽ phục kích, bàn thảo kế hoạch với Thiết Giáp và các sĩ quan đại đội.
Cho tọa độ sẵn cho pháo binh và không quân.
Tất cả mọi chuyện xảy ra như dự liệu.
Nhưng có điều ông không ngờ là lực lượng cộng quân quá đông đảo và hỏa lực rất hùng hậu tối tân. Phòng không phủ kín bầu trời, và 12 ly 7 bắn trực xạ.
Mặc dù đã bị pháo và bom của quân ta dập cho tan nát, nhưng hết lớp này chết, lớp khác ngóc lên, xác thịt bầy nhầy dưới vết xích chiến xa..
Cố Thiếu Tá Nguyễn Đức Dũng bị trúng đạn , không quân bỏ bom Napam sát trận địa, và ông rơi xuống từ xe tăng , chiến xa trong vòng vây của quân thù, không có thời gian dừng lại và cán lên người ông.
Cố Thiếu Tá nằm lại chiến trường Damber ở quê người.
Bên kia trời Tây, người thiếu nữ vẫn mong chờ mùa Noel sắp tới, lời hẹn gặp nhau với người tình chiến binh, không biết rằng ông đã không còn giữ được lời hứa.
Chàng đi mãi không về. Mộ chàng không có xác. Chỉ là mộ gió.
Thơ của Nàng :
Gió ngược Damber xin nhẹ thổi
Rừng xưa che mãi dấu anh nằm
Quyết chí dấn thân cho đất nước
Đâu sá tình em với nhớ thương
Một buổi lên đường em khẽ hỏi
Noel anh về rước Lễ cùng em?
Tay nhẹ vuốt đôi hàng mi nhỏ
Nụ cười hiền anh bảo : ừ em
Để rồi từ độ Noel đó
Em chẳng còn anh chẳng còn chi
Tháng cuối Đông sầu lê thê quá
Em hỏi lòng em Anh nơi đâu
Tay lần dấu tích hương yêu cũ
Trang thư còn đọng giọt mưa buồn
Em tự bảo ừ Anh về muộn
Thôi có chi buồn xuân chóng sang
Tình em vẫn dài theo năm tháng
Vẫn đợi Anh về buổi sớm mai
Khi nắng tinh khôi choàng hơi ấm
Em nhủ Anh đang ở rất gần
Xuân đến xuân đi đã mấy mùa
Anh lỗi hẹn nhiều anh biết không
Em nghiêng soi bóng gương mờ ảo
Thưở tóc xanh xưa đã nhuốm màu.
Cô tiểu thư ngày xưa đó, cho đến hôm nay tóc đã nhuốm màu thời gian, nhưng vẫn ở vậy, với mối tình son sắt không bị bụi thời gian vùi lấp
Tình Son Sắt Là Có Thật