SAO ANH VỘI BỎ MÙA XUÂN (thơ Nguyễn Ngọc Phúc)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Các bạn thân mến,
 
Xin phép cho tôi được gửi đến các bạn bài thơ tưởng nhớ đên cháu ruột tôi : Nguyễn Trọng Khương đã xuôi tay ngày 5/6/2022 tai Saigon khi ở tuổi 65.
Tôi thương người cháu trai này vô cùng vì đã nuôi cháu trong gia đình từ hồi còn bé.
Một ngày tựu trường, lúc cháu 6/7 tuổi thì tôi dắt cháu đến trưởng tiểu học Bàn Cờ để bắt đầu vào lớp 5. Lần đầu tiên cắp sách đến trường, với cháu, là một tội tình đầy đọa kinh khủng. Cháu đã khóc tức tưởi và không muốn đi chút nào, không hiểu sao nhưng cuối cùng, tôi đã đưa cháu đến được cửa lớp. Lúc đó, rất đông học trò và phụ huynh đang đứng ở cửa. Đứa thì khóc, đứa thì tiu nghỉu, đứa thì im lắng nhưng có lẽ, không thấy đứa nào hớn hở vui vẻ sẵn sàng tiến vào lớp. Dỗ mãi thì cũng đưa được cháu vào ghi tên và giao cho thầy giáo. Xong, yên chí bình thản ra về. Quãng đường đi không xa chừng 10 phút đi bộ. Khi về nhà chừng 15 phút, chưa kịp thay quần áo thì đã thấy có một thằng bé chạy vào nhà khóc nức nở. Nhìn lại, thì đúng là thằng cháu mình.Giận thì không giận nhưng ngạc nhiên vì không hiểu sao nó lại có thể chạy được về nhà khi trước đó, rõ ràng, mình đã giao nó cho thầy giáo và ghi tên rồi.
 
Tôi bên chậm rãi hỏi cháu:
– Sao con không đi học mà chạy về vậy?
Nó vừa khóc vừa trả lời:
– Con đâu biết chữ mà đi học!!
 
Tôi phì cười và từ đó, Khương là đứa cháu tôi thương nhất trong gia đình.
Đến khi lớn lên, cháu vẫn là một người con trai chân thật, đơn sơ và ít nói. Cuộc đời không nổi trôi và ồn ào nhưng đã bắt đầu nhuốm thêm bệnh tiểu đường rất nặng do di truyền từ người cha, là anh rể của tôi khiến cho đôi mắt cũng hơi bị kém. Người cha của cháu từ thế hệ trước bị nhiễm mà không hay cho đến độ bị thông manh và điếc. Cháu may mắn đã phát hiện kịp và chữa trị theo dõi cẩn thận. Đôi khi, đường xuống qúa thấp vì kiêng ngọt mà còn chích nữa, cho nên, bị mê sảng nhiểu lần.
 
Trời đã cho cháu một hạnh phúc thật lớn từ một người vợ rất tận tụy và thương chồng, đã chăm lo cháu. Trong cơn đại dịch chích ngừa, cháu đã qua hai mũi 1 – 2 OK. tốt đẹp bình yên và sẵn sàng nhận mũi thứ 3.
Dù mũi 1 là Pfizer, mũi 2 là Moderna, mũi 3 lại là Astra Zeneca. Mũi thứ ba tưởng như 2 mũi trước dù khác nhau nhưng sẽ bình thường . Không ngờ, cháu đã bị phản ứng phụ dữ dội ngay đêm hôm đó, ói mửa đi cầu, xỉu và cuối cùng bị hôn mê vào sáng hôm sau.
Đấy là giây phút cuối của cháu ở với gia đình. Đưa cháu đi cấp cứu và trong hai tuần lễ sau đó, phải cho ống thở vào miệng, nhưng cuối cùng, cháu đã buông tay đi vào một giấc ngủ thiên thu.
 
Tôi muốn kể cuộc đời và con người của cháu với tất cả kỷ niệm tôi giữ về cháu vì muốn được với nỗi buồn. Người vợ của cháu tên là Xuân, một cô cháu gái dâu thật chung thủy và thương chồng. Khi cháu Khương lập gia đình, cháu đã tìm được mùa Xuân vình viễn cho cuộc đời tưởng như định mệnh an bài với người vợ tên Xuân nhưng tôi vẫn không hiểu sao Thượng Đế đã vội chia cắt đôi vợ chồng hiền hòa này một cách bất ngờ và lặng lẽ như vậy.
 
Tôi viết bài thơ thay cho cháu Xuân, vợ cháu và muốn được chia sẻ với những người thân thiết của mình dù có thể, câu chuyện không phải là một chuyện tình éo le Romeo and Juliette hay một cuộc tình đẫm lệ trong thời chiến hoặc một mối tình ngang trái đầy nước mắt.
 
Nó chỉ là một chuyện tình bình thường nhưng định mệnh đã an bài một cách khác thường không hiểu được.
 
Cám ơn các bạn đã đọc.
 
Nguyễn Ngọc Phúc.
SAO ANH VỘI BỎ MÙA XUÂN

            Cuối cùng em đã nhìn thấy bóng anh

         Ở thênh thang cuối trời xanh vô tận

        Từng bước một anh âm thầm lặng lẽ

      Một mình về cõi vắng cuối thiên thu

      Để lại em cả vùng trời câm lặng

      Vỡ vụn rơi trên ngõ cũ đường xưa

                Còn mang dấu lần hẹn hò đưa đón

                Của những chiều nỗi nhớ ngả nghiêng mưa

Che hạnh phúc bằng đôi môi ngọt ướt

Để nồng nàn hôn bờ tóc thơ ngây

Ôm hạnh phúc sợ thiên thần lạc lối

Đôi mắt buồn đếm từng hạt mưa rơi

Thở bên tai lời thì thầm khẽ nói

Sát lại gần anh chút nữa đi em

 

Em cũng biết anh cầu mưa đừng dứt

Để yêu thương ngủ mãi trên vai buồn

Sợ mưa tan rồi thiên thần vỗ cánh

Bỏ lại thinh không nỗi nhớ ngàn trùng

Bên cạnh bóng cô đơn thêm buồn tủi

Suốt cả dòng đời thiếu vắng mùa Xuân

Bởi mỗi hoàng hôn lui vào bóng tối

Che cả mơ mộng phủ lẫn đời anh

Như viên thuốc ngủ chua ngọt phải uống

Trộn với cơn mê thấy đắng trên môi

Anh sợ tỉnh dậy ngày đêm vẫn tối

Muổn hỏi mặt trời sao mãi ngủ im

Không biết bình minh khi nào trở lại

Cho tình nồng dại sưởi ấm tim anh

Xin hỏi thiên đường bao giờ mở cửa

Đánh thức mặt trời tỉnh giấc hôn mê

Em đã đến và cho anh tất cả

Anh không phải chờ hoa lá đơm bông

Bởi anh đã có mùa Xuân bên cạnh

Cả cuộc đời không còn Hạ Thu Đông

Cửa địa đàng chân anh đã in dấu

Sao anh vội tìm giấc ngủ ngàn thu

Để em ở với mảnh trời hiu quạnh

Giọt nước mắt này biết chảy về đâu

Nhắm mắt lại em tìm trong nỗi nhớ

Không thấy gì ngoài hai chữ yêu thương

Trên trang giấy không một lời nắn nót

Tựa cuộc đời anh chọn chữ đơn sơ

Anh không tô nét hoa thơm cỏ lạ

Chỉ viết Yêu Em ở mỗi nụ cười

Dẫu trắng hay đen chẳng cần son phấn

Vẫn đầy quyển vở nhật ký đời em

 

Biệt ly là chẳng hẹn ngày tao ngộ

Em sẽ gặp anh lại trong giấc mơ

Với trang cuối cùng trinh nguyên giấy trắng

Em sẽ viết chỉ hai chữ Yêu Anh.

NGUYỄN NGỌC PHÚC