Sau mấy tuần bù đầu với công việc. Trong tòa nhà có hàng ngàn nhân viên mà trên 85% làm việc ở nhà để tránh Covid-19, nhưng mình tình nguyện tới sở làm mỗi ngày từ tháng 3 tới giờ và chưa có một ngày sợ hãi. Mấy tuần qua có mười mấy nhân viên bị dính coronavirus ở mấy tầng lầu trên và trong khu ăn cafeteria gần đó nên nhân viên y tế phải phong tỏa các khu vực đó một tuần và xịt thuốc sát trùng. May là chưa có ai về miền cực lạc. Không biết khi nào mới tới phiên đây.
Sáng thứ Bảy yêu cái thú ngủ vùi đến trưa và không bị cái đồng hồ reo mắc dịch đánh thức. Dậy thay đồ đi chạy bộ 11 km, mặt quấn khăn mù xoa lá cờ Mỹ xọc xanh Blue Lives Matter để thay thế khẩu trang, trong xe luôn luôn có chó lửa phòng hờ bị Black Lives Matter làm phiền vì mình đeo cờ Mỹ. Thấy thiên hạ đổ ra đi bộ trên đường mòn vì họ muốn thoát cảnh tù túng trốn Covid-19 ở nhà. Cảm thấy yêu mến và muốn ôm tất cả mọi người. Chúng ta may mắn còn khỏe mạnh và đang sống bình thản trong trận đại dịch này.
Buổi chiều tối để “tự sướng” vì làm việc hăng say mấy tuần qua và mừng chưa bị dính Covid-19, nên quyết định miễn nấu ăn một bữa mà mò đến tiệm ăn Red Robin quen thuộc gần nhà.
Red Robin là quán ăn thuộc loại bình dị không cầu kỳ diêm chúa. Mùa hè mặc quần sọt áo thun vào cũng được. Một bên là khu ăn lớn rộng rãi không chen chúc xâm phạm nghe được lời trò chuyện của người khác. Một bên là bar để khách uống rượu bia và nơi ấy cấm con nít dưới 18 hay 21 gì đó bén mảng đến. Thích một cái là thực khách thường dẫn cả gia đình tới ăn nên họ rất lịch sự nhỏ nhẹ. Có đủ các sắc dân, trắng đen vàng nâu đỏ, rất hòa hợp và tôn trọng nhau.
Lần nào tới cũng gọi hai món ăn tủ ngon nhức nhối đó là một dĩa “Southwest Salad” và một chén Chili đồ ăn Mexican. Southwest Salad gồm có có một cục cá hồi (salmon) nướng bự tổ chảng, phía dưới em cá hồi hồng hào múp rất khêu gợi là các loại rau salad, bắp, cà chua, trái bơ v.v.. Nghe nói trái bơ làm da mặt đẹp, khà khà chắc phải xực nhiều nhiều để coi có tiến bộ hông ta. Đặc biệt là các viên ớt “Jalapeño” chiên cay cay rất ngon, ăn vào toát cả mồ hôi hột.
Chén Chili thì hết sẩy. Thịt bằm nấu với đậu đen kiểu Mexican. Phía trên rắt mấy lát hành tây chiên dòn như bánh tráng thơm bể lỗ mũi luôn. Ăn cái món Chili này vào cũng toát mồ hôi vì cay.
Nhân viên phục vụ thì chiều khách như vợ chiều chồng. Hể gọi các món ăn mà 20 phút sau trể chưa đem ra mình khiếu nại thì cô quản lý đến tận bàn xin lỗi và đề nghị các món ăn đem ra trể sẽ miễn phí. Thực khách nào có sinh nhựt thì các nhân viên phục vụ đồng phục đen đến đứng bao quanh bàn hát mừng tuổi, các thực khách ở những bàn khác vỗ tay theo bài hát chào mừng người bạn không quen đó.
Tám tháng đại dịch coronavirus vừa qua các tiệm ăn phải đóng cửa. Phần lớn nhân viên bị mất việc làm. Dịch vụ nhà hàng bị thiệt hại trầm trọng. Một số quán ăn mới mở lại một vài tháng qua nhưng rất ít thực khách. Đa số đặt mua các món ăn rồi đến lấy đem về nhà, hoặc họ chở đến tận nhà cho mình.
Tối thứ Bảy lái xe đến lấy hai món Southwest Salad và Chili đem về nhà. Tám tháng qua hổng đi ăn nhà hàng lần nào, hổng bị mất việc, hổng đi chơi rong đây đó vì biên giới các nước đóng kín mít. Nên có bổn phận giúp nền kinh tế hồi sinh bằng cách mua sắm các thứ và mua thức ăn ngoài tiệm.
Đậu xe trước tiệm Red Robin tức thì nột cô phục vụ đeo khẩu trang kín mít và găng tay y tế bước ra lấy đơn đặt thức ăn. Cô này mới, các cô quen mặt chắc bị cho nghỉ việc rồi. Tội nghiệp, công việc phục vụ chiêu đãi trong các tiệm ăn ở Mỹ phải chuyên nghiệp, mau lẹ lịch sự và chìu chuộng khách. Lương của họ không nhiều nên tùy thuộc vào sự rộng rãi cho típ của khách.
Mua thức ăn đem về nhà không cần phải cho típ nhiều vì phục vụ tối thiểu, nhưng thời đại Covid-19 này tất cả đều là nạn nhân nên chúng ta phải dễ dãi với nhau. Không ít thì nhiều mọi người đều có mất mát và thiệt thòi. Nhớ những ngày vui ngồi ăn với bạn bè và những nụ cười xinh xinh của các cô hầu bàn thân mật lịch sự. Những ngày ấy như mới vừa hôm qua nhưng đã lâu rồi. Mình tặng 30% típ. Không nhiều, nhưng đó là tấm lòng nho nhỏ dành cho những người đang tranh sống.