QUẠ NUÔI TU HÚ (Peter Chánh Trần)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thời gian gần đây coi bộ có phong trào thi đua đánh phá Công Giáo dữ à! Tui để ý thấy có vài tay dlv cao cấp, cứ dùng hoài một chiêu thức để đánh phá Công Giáo. Chiến thuật của họ: Ngày nào cũng ra rả nói xấu chế độ, thậm chí nói xấu cả “bác Bồ Tát” (nay thấy sư Thích Giải Hạn phong luôn thành Phật rồi) của họ, rồi họ ngồi canh. Canh cái gì? Lâu lâu có cơ hội thì nhảy bổ vào đánh phá tôn giáo nói chung, cách riêng là Công Giáo. Chửi chế độ thì chửi nhè nhẹ, nói xa nói gần. Chửi bác của họ cũng xa gần, bóng gió. Người đọc tưởng họ là “phản động” gộc. Nhưng khi họ chửi đạo, thì chửi như sấm sét, dùng tất cả những từ ngữ hạ cấp, đốn mạt nhứt để ra chiêu! Một tấm hình ông Hồ treo trong một phòng học hay phòng tiếp tân của một cơ sở Công Giáo, cũng đủ cho họ dùng hết 12 thành công lực mà mạt sát các Linh Mục, và ai cũng hiểu rõ ý đồ chính của họ là trây tro trét trấu vào đạo Công giáo. Tu sửa lại một nhà thờ sắp sập cũng là cái cớ cho họ đánh. Một lời phân ưu rất công thức, đầy tính ngoại giao, với gia đình một tên quan vừa chuyển sang từ trần, cũng là cái cớ cho họ gọi một vị Giám Mục là “thằng”. Một sự thuyên chuyển nhân sự trong nội bộ một Dòng tu, cũng là cớ cho họ xuyên tạc, đánh phá.

Họ chửi chế độ hay chửi xéo “bác Bồ Tát” thì chẳng hại gì cho chế độ và bác bao nhiêu, vì xã hội ngày nay, mở FB lên, thấy thiên hạ chửi hà rầm. Họ chửi thêm thì coi như thêm một hột cát vào cái bãi biển thôi. Nhưng khi họ chửi đạo, thì tác hại khôn lường. Cái chiêu “khổ nhục kế”, hay “bán đồng đội để lấy lòng tin của địch” là chiêu thức thông thường của họ.

Tui chẳng quan tâm cho lắm việc họ tấn công đạo. Hai ngàn năm nay, đạo CG bị các “thế lực thù địch”, nói rõ ra là ma quỉ, không ngừng tấn công, triệt hạ. Nhưng đạo CG không những không sập tiệm, mà càng ngày càng lớn mạnh, và Đức Tin của người tín hữu càng vững vàng hơn.

Lâu nay tui toàn viết chuyện tào lao đời thường. Nay đổi tông, tào lao chút về chuyện đạo chơi, chớ cũng không phải vì nao núng hay lo lắng gì việc họ đánh phá. Đã nói là tào lao, thì chuyện nào cũng là viết chơi, viết cho vui, viết theo quan điểm cá nhân của tui, cho nên ai không ưng thì cứ tự nhiên ấn nút biến, khỏi tranh luận chi cho mệt nghen.

Rồi, ai thích chuyện tào lao thì mời mang ra ly cà phê “cái nồi ngồi trên cái cốc”, cứ vừa nhâm nhi vừa đọc chơi. Chán cứ nghỉ. Tui viết mệt cũng nghỉ.

Tôi đạo dòng. Theo Chúa từ hồi còn trong bụng má. Má tôi đi lễ nhà thờ, tui ở trong bụng, làm biếng, muốn ở nhà chơi đâu có được, cho nên phải theo đạo thôi! Tôi chính thức gia nhập đạo CG ba ngày sau khi sinh, tức là lúc má tui ẵm tui vô nhà thờ cho cha sở Rửa Tội. Lớn lên, tui còn xuất gia, đi tu hết 7 năm, tiêu pha cả tuổi thanh xuân, cái tuổi thần tiên mà đám bạn trang lứa thường dùng để… phá làng phá xóm! Thiệt hại to tát nhất, là không hề biết ghẹo gái là gì! Hai mươi mốt tuổi mới “hoàn tục”, hết cha nó tuổi phá phách, mới bắt đầu học cua gái. May mà nó cũng dễ học, cho nên không ở giá!

Chẳng có gì hay ho để khoe đâu. Chỉ là chút “sơ yếu lý lịch”, để người đọc biết tui cũng có đạo, cũng biết chút ít giáo lý, biết lịch sử Giáo Hội, cũng có Đức Tin, và nhất là vẫn còn giữ được Đức Tin cho tới giờ. Căng hàng rào chút vậy thôi, giờ vô đề liền.

1. Hiện tượng và bản chất.

Ai có học triết học Mác-Lê chắc chắn biết mấy từ ngữ này. Hiện tượng, nói nôm na kiểu Hai Lúa, là những hình thức, là những biểu hiện bên ngoài. Bản chất là cái cốt lõi, cái tâm địa bên trong. Thường thì hiện tượng nói lên bản chất. Nhưng có khi hiện tượng và bản chất hoàn toàn trái ngược nhau. Hai Lúa nói: trớt hướt, hỏng ăn nhập gì dzới nhau!

Hiện tượng nói lên bản chất là chuyện quá dễ hiểu. Tào Tháo trên đường đào tỵ đã ra tay tàn sát cả nhà người chú họ, chỉ vì nghi ngờ ông ta có âm mưu giết mình. Thực sự là người chú mài dao để làm thịt heo thiết đãi thằng cháu Tào Tháo, mà nó tưởng là mài dao để cắt cổ nó, cho nên nó chém cả nhà! Hành động đó nói lên bản chất đa nghi, tàn ác, máu lạnh, “thà phụ người chớ không để người phụ ta”.

Hiện tượng có khi đối nghịch với bản chất cũng đầy dẫy. Thí dụ, thấy ông ba trợn Trump cầm cờ đỏ quơ qua, quơ lại, rồi hí hửng kết luận rằng lão Trump mê VC, mê “đảng ta” như điếu đổ, khiến dân Mỹ bủn rủn chân tay, khiến những kẻ “phản động” rả rời gân cốt, thì đúng là đầu óc “ba xê”, CCC! Vậy ông niễng cầm cờ Mỹ cũng quơ quơ một cách hồ hởi, rồi đám đệ tử của ổng có bủn rủn chân tay vì nghĩ xếp mình chuyến này đu càng theo Trump thiệt rồi không? Nghi thức ngoại giao chỉ là hình thức, bản chất thật của Trump hả, ghét XHCN như ghét ISIS!

Giờ nói chuyện lớn, có tính lịch sử chút: Henry Kissinger và Lê Đức Thọ là hai tay giựt giải Nobel Hoà Bình sau Hiệp Định Paris 1973. Đó là một giải thưởng vô cùng cao quí mà không phải ai cũng có thể giựt được. Nhìn hiện tượng bề ngoài thì hai tay này là vĩ nhân, có công vô cùng lớn, tạo lập hoà bình sau 20 năm chiến tranh tàn khốc, trong đó huynh đệ Nam Bắc tương tàn, trong đó phe Tư Bản và phe Cộng Sản chực ăn tươi nuốt sống nhau.

Kissinger đi lãnh giải, nhưng Lê Đức Thọ lặn biệt, không lộ mặt. Kissinger và Lê Đức Thọ, bản chất đều không phải là những con người có tâm địa lương thiện, thực sự muốn đem hoà bình qua Hiệp Định đó.

Kissinger chẳng qua muốn quăng bỏ cái gân gà khó nuốt, và nhất là vì quyền lợi của Mỹ mà lạnh lùng bán đứng đồng minh VNCH cho Nga Tàu. Mỹ bán VNCH cho Nga Tàu, chớ không phải quân Bắc Việt anh hùng, tài giỏi con mẹ gì đâu, bởi vì nếu không có súng đạn của Nga Tàu thì quân xâm lược Bắc Việt có muốn đụng tới một cọng lông của VNCH cũng không đụng được!

Còn Lê Đức Thọ, đại diện cho bản chất của những kẻ lưu manh, xảo quyệt, nhổ nước bọt xong liếm lại: Mạnh đánh, yếu đàm, chụp thời cơ, bất chấp thủ đoạn. Cho nên ký cái gì cũng ký, nhưng chuyện giữ lời, thì ai tin họ là bán lúa giống. Mực chưa khô đã xua quân xâm chiếm miền Nam tức thì.

Hiện tượng ở thí dụ này nó ngược 180 độ với bản chất.

2. Bí mật Fatima.

Năm 1963, cái năm mà bọn tướng tá lừa thầy phản bạn, chỉ vì 2 triệu đô la mà bán đứng chủ của mình cho đế quốc Mỹ ác ôn, tui mới 9 tuổi. Dường như năm đó tôi vẫn còn cởi truồng tắm sông. Đại khái là cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng cũng đã biết, và nhớ đôi chuyện quan trọng: Chuyện TT Ngô Đình Diệm bị đảo chánh tháng 11 năm 1963, và chuyện Bí Mật Fatima. Bài nầy nói chuyện Fatima thôi.

Tôi nhớ bà phước có nói tới Bí Mật Fatima, trong đó Đức Mẹ Maria khi hiện ra cho ba trẻ chăn chiên, ở làng Fatima, bên nước Bồ Đào Nha, tháng 10 năm 1917, đã cho biết trước: Nước Nga sẽ “trở lại”.

Vào thời điểm đó, cũng tháng 10, năm 1917, cách mạng Nga thành công do đảng Bolshevik cầm đầu, đã làm cho chủ nghĩa CS lan rộng khắp thế giới, giết hơn 100 triệu người. CNCS vừa nở rộ, Đức Mẹ đã cho biết: nó sẽ sập. Nghĩa là Liên Bang Soviet sau này sẽ tan tành, chế độ CS sẽ tiêu tùng, và nước Nga sẽ quay về với thế giới tự do, đạo CG sẽ không còn bị trù diệt.

Nghe thì nghe vậy, chớ con nít hỉ mũi chưa sạch, biết Nga ở đâu, CS là cái giống khỉ gì, “trở lại” là trở kiểu gì?

Lớn lên một chút, tôi được biết rõ hơn về bí mật Fatima, cũng như CNCS. Thú thật, tôi vẫn chưa tin là Liên Xô sẽ có ngày “trở lại”. Đó là thành trì CS, là một chế độ sắt máu, hung tàn, tự hào “bách chiến bách thắng”, ngay cả Mỹ và thế giới tự do còn phải quỷnh cà ná, lo són đái, sợ nó nhuộm đỏ cả thế giới. Quân Mỹ đổ vào miền Nam cũng là để ngăn chặn làn sóng đỏ do Nga Tàu mượn tay CS miền Bắc phát động chiến tranh xâm lược, hầu nhuộm đỏ cả Đông Dương. “Đánh Mỹ là đánh cho Nga cho Tàu” như lời tên chop bu CS thú nhận. Làn sóng đỏ hung bạo như núi lửa, cuồng điên như sóng thần, tưởng chừng như không có một thế lực nào ngăn nổi! Những người bạn Công Giáo trạc tuổi tôi, hỏi thiệt, quí vị có tin lời Đức Mẹ không, hay cũng đã từng nghi ngờ như tui?

Vậy mà đùng một phát, 74 năm sau, ngày 31 tháng 12, năm 1991, Liên Xô, cái nôi, là thành trì của CNCS “bách chiến bách thắng” đó, đã tan thành từng mảnh vụn, và CNCS hoàn toàn phá sản! Phép lạ đã xảy ra như lời Đức Mẹ đã báo trước.

Chắc chắn có người sẽ nói rằng: Công Giáo các anh mê tín, tin tầm xàm, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên! Không! Chúng tôi tin Chúa, tin Đức Mẹ. Chuyện gì Thiên Chúa toàn năng cũng làm được. Không làm được thì làm sao Ngài xứng đáng là Chúa cho chúng tôi tin và thờ?

Cũng có người nói rằng: Tin tưởng và phó thác cũng tốt, nhưng không tra tay vô làm gì hết, như vậy chờ phép lạ xảy ra à? Đúng luôn! Chúng tôi chỉ ngồi tréo ngoảy, uống cà phê, phì phà điếu thuốc, và tin Chúa của chúng tôi sẽ làm điều đó! Khi Chúa muốn Liên Xô sụp đổ, Ngài sẽ cho cái ông có cái bớt đỏ trên trán (Mikhail Gorbachev), Đức Giáo Tông Gioan Phaolo II, TT Ronald Reagan, Wanessa của Công Đoàn Đoàn Kết Balan,… lần lượt xuất hiện. Mỗi người một việc, góp một tay, xô nhẹ cái, nó sập cái rầm! Phép lạ đó.

Donald Trump coi chừng là người Chúa đang gởi đến để dứt điểm tên CS ba rọi TQ! Có ngày Tập sẽ ngửa cổ lên trời mà than: “Cao xanh hỡi! Đã sinh ra Tập, sao còn sinh chi lão già Trump?”

Và khi TQ sập, thì còn bao nhiêu tên cắc ké chư hầu khác cũng sẽ hui nhị tì theo. Chờ coi ý Chúa muốn gì, làm gì. Tôi cũng đang ngồi tréo ngoảy, nhưng lần này không cà phê thuốc lá hay rượu trà, mà ngồi cầu nguyện. Đức Tin giúp tôi lúc nào cũng lạc quan vậy đó.

3. Quạ nuôi tu hú.

CS là vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc. Chủ nghĩa tam vô mà. Đừng ai hỏi tui câu nầy từ đâu ra. Đi lục bản tuyên ngôn của CNCS. Đi lục lọi triết học Mác-Lê coi cho biết đi. Tui học bốn năm ĐH thời CS, nếu thi rớt môn này thì coi như về đuổi gà cho má tui! Không thuộc bài sao lên lớp được?

Tôn giáo còn được diễn nghĩa sâu xa hơn: là thuốc phiện mê dân. Muốn tiến lên tới thiên đàng CS, thì nhứt định phải diệt hết đạo, nhứt là đạo CG, cái đạo mà con chiên tin Chúa hơn tin đảng, tin đến nỗi mất mạng cũng không sợ. Họ bắt đạo, diệt đạo, trù dập người theo đạo, là chuyện đã, đang xảy ra, và là chuyện hiển nhiên.

Người ta cho rằng toà thánh Vatican đang thoả hiệp với CS Trung Quốc. Người ta gọi Giáo Hội Công Giáo ở Trung Quốc hiện nay là “Giáo Hội quốc doanh” cũng không phải là sai hay quá đáng, vì nó rõ ràng bị chính quyền Cộng sản chi phối mọi mặt, từ xây dựng cơ sở vật chất, đến đào tạo, và phong chức.

Có một điều không ai ngờ được là: 85% Giám Mục và linh mục “quốc doanh” đó, lại thần phục Tòa Thánh Vatican, và ngược lại, Tòa Thánh cũng công nhận họ! Té ra họ xây dựng cơ sở, đào tạo nhân sự, là bỏ công chùa, làm dùm cho Giáo Hội, để cho Giáo Hội xài! Công dã tràng! “Thoả hiệp”, nếu có thật như miệng đời mai mỉa, thì cũng lời chán! Dại gì mà không “thoả hiệp”?

Như vậy chính sách xen vào tôn giáo để tiêu diệt tôn giáo của Trung Cộng hoàn toàn phá sản, thất bại ê chề! Tôi có hai vị thày, từng đi thăm Giáo Hội TQ, đã nhận xét về chính sách đó bằng một thành ngữ: “quạ nuôi tu hú”, bởi vì họ đào tạo Linh Mục, phong Giám Mục, xây các cơ sở tôn giáo, tưởng là theo ý họ, tưởng là khống chế trong tầm tay, nhưng hàng giáo sĩ gần như thần phục và nghe lời Vatican hoàn toàn! Còn giáo dân thì vẫn tin Chúa hơn tin đảng là lẽ đương nhiên.

Không phải “quạ nuôi tu hú” thì gọi là gì cho trúng nghĩa đây?
VN cũng vậy. Khi thấy có dấu hiệu nào đó dường như có “thoả hiệp”, thậm chí có “thoả hiệp” thiệt, cũng đừng vội lo, đừng vội sợ! Coi chừng “gậy ông đập lưng ông”, bài học của “thằng anh” sẽ tái diễn y chang vậy! Hãy cầu nguyện, đừng vội chửi rủa mà mang “khẩu nghiệp”!

4. Tại sao người CG có niềm tin mãnh liệt như vậy?

Lời Chúa Giêsu đã hứa với Phêrô, Giáo Tông tiên khởi rằng: “Con là đá. Trên đá này Ta xây Giáo Hội của Ta, dù quỉ hỏa ngục cũng không làm gì được”.

Trong suốt chiều dài 2000 năm lịch sử, GH trải qua biết bao nhiêu cơn hoạn nạn, bị bách hại tưởng chừng như không còn đất dung thân. Có một thời, giáo dân phải sống như những con chuột, trong những hang toại đạo để giữ Đức Tin. Ở VN mình, thánh địa La Vang là một bằng chứng. Từ trời Âu đến trời Á, biết bao nhiêu bạo chúa, và gần đây là chủ nghĩa Cộng sản xuất phát từ Liên Xô, đã tận lực bằng mọi hình thức, ra tay tiêu diệt niềm tin Công giáo mà không thành công. Riêng ở VN, thời nhà Nguyễn, các bạo chúa Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, đã giết hại trên 100,000 người Công Giáo, trong đó có Giám Mục, Linh Mục, Tu sĩ, giáo dân. Gần một thế kỷ dưới ách CS, hàng giáo sĩ chết rũ trong tù, giáo dân bị trù dập, cũng kể sao cho hết!

Cũng nên nói thêm: Các vị Giám Mục Thừa sai người Pháp trong thời kỳ hoạn nạn đó, đã truyền lịnh cho các con chiên của mình rất rõ ràng bằng văn bản trong Thơ Mục Vụ: “Không được thành lập quân đội hay gia nhập bất cứ tổ chức quân sự nào để đánh trả triều đình nhà Nguyễn. Cứ trốn tránh để giữ đạo. Hễ bị bắt thì mạnh dạn tuyên xưng Đức Tin và sẵn sàng tử vì đạo để thành thánh…”.

Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sắp được tuyên thánh, cũng từ niềm tin này. Ngài là Giám Mục Phó của Tổng Giáo Phận Sài Gòn, một vị GM trẻ nhứt, tài ba nhứt, đạo hạnh nhứt, quyền cao chức trọng nhứt miền Nam, với quyền kế vị khi Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình chết. Vậy mà vẫn bị CS nhốt tù, đày ải suốt 13 năm. CS chuyện gì mà không dám làm? Ngài cam lòng vâng theo ý Chúa. Không một lời than van. Không một chút hờn oán. Ngài thương yêu cả những kẻ đã hành hạ mình 13 năm trong ngục tối. Vậy mới làm thánh, mới xứng đáng phong thánh. Ra tù, sang Rome, những người chống cộng hải ngoại, những người căm thù CS, đều nôn nao, hy vọng ngài sẽ là người lãnh đạo để lật đổ CS thay cho họ. Họ lầm! Ngài được sinh ra để làm mục tử, để dạy con chiên nên thánh, để tự mình tu luyện thành thánh, chứ không phải sinh ra để làm thủ lãnh chiêu binh mãi mã đi diệt giặc!

Giáo Hội nói chung, các vị chủ chăn nói riêng, đã ngồi nhìn con cái mình từng người bị đem ra pháp trường hành hình một cách dã man, vô nhân đạo, không một chút nhân quyền, mà không kêu gọi họ đấu tranh, cầm gươm giáo đi đánh trả các bạo Chúa đó, hoặc trả thù họ. Rồi chính các ngài, những chủ chăn, cũng lần lượt bị bắt, bị hành hình như những con chiên rất tội nghiệp của mình!

Giáo Hội đứt từng khúc ruột khi nhìn đàn chiên của mình bị sát hại mà không ra tay chống đối hay trả thù, vì Giáo Hội làm theo lời dặn của Chúa Giêsu: “Hãy tra gươm vào vỏ! Kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm!” Chúa còn dạy: “Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Hãy kính sợ Đấng có thể vừa giết được cả xác và linh hồn.”

Giáo Hội vẫn trường tồn, vẫn phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vì Chúa vẫn ở với Giáo Hội và bảo vệ Giáo Hội của Ngài như lời Ngài đã hứa. Người Công giáo tin mãnh liệt như vậy.

Nếu nói vậy, thì người Công Giáo không cần phải chống cộng hay sao? Nói rằng người Công giáo không cần chống cộng thì không đúng, mà phải nói rằng: người Công giáo không cần chống cộng vì lý do: “tôn giáo bị đàn áp”. Chúng ta chỉ cần giữ vững đức tin, cầu nguyện và phó thác cho Chúa. Tôi lập lại: là người Công giáo không cần chống cộng vì lý do “tôn giáo bị đàn áp”, chớ tôi không có nói người CG không cần chống cộng, hay người Công giáo không nên chống cộng để giải phóng quê hương khỏi ách CS VÌ NHỮNG LÝ DO KHÁC. Chống vì bất cứ lý do nào cũng trúng, nhưng đem lý do tôn giáo ra, thì không cần thiết, nếu không muốn nói là đi ngược lại lời dạy của Chúa Giêsu! Quỉ hỏa ngục còn không làm gì được GH, Cộng Sản là cái đinh gì, nhầm nhò gì trước mặt Đấng Toàn Năng!

Nói chuyện xưa chút: Phaolo trên đường đi bắt các tín hữu. Chúa đã cho ông ta ngã ngựa, mù mắt, rồi “bắt” cả hồn lẫn xác của ông, biến ông thành một vị tông đồ dân ngoại nổi tiếng của Giáo Hội. Ngài là một tông đồ muộn màng, từng có thành tích “bất hảo”, nhưng Chúa đã biến ngài thành một tông đồ nhiệt thành, nổi tiếng không thua gì thánh cả Phê rô. Ngài hăng say đi bắt những kẻ tin Chúa. Sau cùng, ngài đã bị giết, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, cũng chính vì niềm tin mà ngài đã từng bắt bớ! Chúa “quật” kẻ thù bắt bớ Giáo Hội một cái rất nhẹ nhàng như trở bàn tay! Chúa biến đổi Phaolo 180 độ trong khoảnh khắc! Chúa đã nói rồi: Quỉ hỏa ngục cũng không làm gì được GH do Ngài lập ra! Phaolô là cái thá gì! Liên Xô là cái thá gì! CS là cái thá gì mà phải lo, phải chống!

Nói chuyện gần: Miền Bắc bị bách hại gần 100 năm, LM bị tống giam, nhà thờ trở thành chuồng trâu Hợp Tác Xã, người có lý lịch Công Giáo bị trù dập lên bờ xuống ruộng,… nhưng giáo dân Bắc kỳ có mất Đức Tin, Giáo Hội miền Bắc có bị sụp đổ chưa? Không những không nhầm nhò gì, mà ngược lại, Đức Tin và lòng đạo đức của họ còn trở nên mạnh mẽ hơn hơn bao giờ hết!

Chúa muốn làm cái gì mà không được? “Hòn đá Chúa biến thành con cái Abraham còn được!” Cho nên dùng “chiêu bài tôn giáo”, để chống cộng là không cần thiết, là thiếu lòng tin vào lời hứa của chính Chúa Giêsu. Kéo tôn giáo, hàng Giáo phẩm vào phe chống cộng là tỏ ra không có Đức Tin, không hiểu biết giáo lý.

Quí vị chống cộng vì lý tưởng tự do, vì chống độc tài, chống tham nhũng, chống bán nước,… hay bất cứ lý do gì cũng chính đáng. Nhưng đừng bao giờ dùng lý do tôn giáo. Đừng ráng lôi kéo, ép buộc hàng giáo sĩ VN phải làm theo ý quí vị. Họ không làm theo ý quí vị, thì quí vị lên án, chửi bới, chụp mũ,… Điều đó chứng tỏ quí vị chẳng có Đức Tin, chẳng hiểu chút gì về giáo lý, không thuộc và không nhớ lời Chúa dạy. Hãy để yên cho các ngài lo chuyện đạo. Hãy để các ngài làm thánh và dạy giáo dân nên thánh. Làm anh hùng dân tộc, dạy người ta làm anh hùng dân tộc, đã có người khác lo. Đó không phải là chức năng của các giáo sĩ.

Kết luận được rồi.

Nếu CSVN có gan, cấp phép cho Giáo Hội Công Giáo mở trường tư thục như thời VNCH, kèm theo điều kiện: mỗi phòng học đều phải treo hình ông Hồ, thì Giáo Hội có chịu không? Đâu có tới phiên Giáo Hội chọn lựa treo hay không treo, mà là điều kiện để được mở trường, thì có gì mà phải suy nghĩ. Chịu liền! Cứ mỗi phòng học ta treo ảnh Chúa ở bức tường có bảng đen, nơi thày đứng giảng (như Lasan ngày tui học), còn lại hai bức tường hai bên, và bức tường ở cuối, treo hết ba tấm hình ông Hồ, Mác, Lenin, chơi luôn! Thử xem ba tấm hình đó có đủ sức trấn yểm nổi Đức Tin của người Công Giáo hay không? Ai lo ai sợ, kệ họ! Tui tỉnh bơ!

Nhìn hiện tượng, khoan phán xét bản chất, bởi vì có những chuyện “coi vậy mà không phải vậy”! Giáo Hội Công Giáo không dễ gì bị bất cứ một thế lực quỉ ma nào biến nó thành Giáo Hội “quốc doanh” đúng nghĩa “quốc doanh” được đâu!

Những người tin theo Chúa, hãy vững tin, đừng để những kẻ “thừa nước đục thả câu” dắt mũi mình, lung lay mình, chia rẽ mình một cách dễ dàng. Những bạn hữu không cùng niềm tin tôn giáo với tôi, xin cũng đừng đánh giá hàng giáo sĩ và các tín hữu Công Giáo chúng tôi quá thấp. Chúng tôi không dễ mất Đức Tin. Chúng tôi không dễ bị khuất phục đâu. Hãy khuyến khích, nâng đỡ chúng tôi, chớ đừng nỡ đưa chân tiếp kẻ thù đạp chúng tôi thêm một đạp!

Peter Chánh Trần