Phải chi đừng có tháng Tư
Sài Gòn ngà ngọc mãi như địa đàng
Phải chi đừng có Dương Văn..(1)
Miền Nam đâu phải ngậm hờn đáy sông
Phải chi đạn đã lên nòng
Anh đừng buông súng xé lòng sắt son
Phải chi Hưng Vỹ Phú Nam
Nắm tay quyết tử vẻ vang giống nòi
Phải chi tôm tép ba mươi
Đừng theo xách dép lũ người cuồng ngông
Phải chi tuổi trẻ Thăng Long
Đừng mơ chủ nghĩa anh hùng dối gian
(Lên đường sinh Bắc tử Nam
Trường Sơn lá đổ cây ngàn rưng rưng)
Phải chi máu đỏ Lạc Long
Vùng lên xé nát cờ hồng nghiệt oan
Phải chi hùng khí Tiên Rồng
Vươn vai Phù Đổng tang bồng ngất cao
Phải chi lửa Việt anh hào
Phất cờ chính nghĩa trăng sao rạng ngời
Phải chi Hồ chẳng chào đời
Nước non Hồng Lĩnh chẳng hôi máu thù…
Phải chi đừng có tháng Tư
Thì đâu con Việt giã từ quê hương
(Trăm con phiêu bạt mười phương
Bàn chân lạc mẹ phố phường lất lây )
Phải chi Mỹ chẳng phủi tay
Sài Gòn đâu phải ngập đầy oan khiên
Phải chi lãnh đạo tài hiền
Tinh hoa đất Việt đâu phiền mộ sâu
(Rừng hoang chôn kín thương đau
Còn nghe nức nở ve sầu khóc than)
Phải chi hoa máu hòa chan
Muôn nhà muôn đóa vẻ vang giống nòi
Nam Sơn Đông Hải ngàn khơi
Ngày về xin hẹn một lời… Tháng Tư..
Ngô Đức Diễm
(1) Dương Văn Minh