Ảnh chụp các thành viên SEAL Team 6 điều hành tại địa điểm không được tiết lộ và một nhiệm vụ không xác định (Ảnh: Unknown author)
Có phải chính quyền Obama đã biến các thành viên của Biệt đội hải quân SEAL Team 6 thành mục tiêu bị tấn công? Đây là câu hỏi mà các bậc cha mẹ của lính SEAL bị giết đang đặt ra – và đúng như vậy. Hãy quên vụ Benghazi, IRS, Eric H. Holder Jr. và Cơ quan An ninh Quốc gia theo dõi công dân Mỹ. Những gì đã xảy ra với biệt đội SEAL Team 6 có thể khiến những vụ đó chẳng lớn lao gì. Chính phủ Mỹ đã phản bội những chiến binh tốt nhất của nước Mỹ.
Biệt đội hải quân SEAL Team 6 đã trở thành cái tên quen thuộc với vai trò tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Vào ngày 1/5/2011, đất nước đã tổ chức lễ kỷ niệm, đúng ngày xảy ra cái chết của bin Laden. Tuy nhiên, chính quyền Obama muốn nhiều hơn thế. Nó đã tìm cách thâu tóm toàn bộ công lao cho mình. Vào ngày 3/5, tại một sự kiện ở Washington, Phó Tổng thống Joe Biden đã làm điều không tưởng: công khai danh tính của đơn vị hoạt động đặc biệt chịu trách nhiệm cho việc giết chết bin Laden. Hành động liều lĩnh của ông ta có nguy cơ đe dọa tính mạng của mọi thành viên SEAL Team 6. Giờ đây, Taliban và các chiến binh thánh chiến khác mong muốn trả thù cho bin Laden đã biết mục tiêu là đơn vị nào. Choáng váng và bị sốc, các thành viên SEAL ngay lập tức nhận ra rằng họ sẽ bị săn lùng bởi những người có cảm tình với khủng bố al Qaeda.
Karen Vaughn, mẹ của binh sĩ SEAL – Aron Vaughn cho hay, chỉ trong vòng vài giờ sau những bình luận của Biden, con trai bà đã gọi điện yêu cầu bà xóa sạch mọi thông tin liên quan đến gia đình trên mạng xã hội, Facebook và Twitter. “Tôi chưa bao giờ nghe Aaron sợ hãi trong đời,” bà Vaughn nói trong một cuộc phỏng vấn. “Con tôi nói với tôi: Mẹ ơi, chúng ta đang bắt chuyện. Chúng ta không an toàn. Mẹ đang không an toàn. Hãy xóa sạch mọi thứ.”
Theo bà Vaughn, về cơ bản, Biden đã để mắt đến con trai bà – và của tất cả các thành viên SEAL khác. Ông ta đã làm rò rỉ thông tin mật. SEAL Team 6, vốn là một đơn vị bí mật, hoạt động trong bóng tối. Đây là nguyên do họ có thể tiến hành các cuộc đột kích chết người vào các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, phần thưởng của họ khi đã tiêu diệt được kẻ chủ mưu khủng bố hàng đầu thế giới là sự phản bội và bị chính phủ loại bỏ.
Thậm chí, sự phản bội còn không dừng lại ở đó. Vào ngày 6/8/2011, một máy bay trực thăng Chinook chở 30 quân nhân Hoa Kỳ – trong đó có 15 thành viên của SEAL Team 6 – đã bị bắn rơi ở Afghanistan. Tất cả binh sĩ đều thiệt mạng. Đội cứu hộ đã được cử đến để hỗ trợ một đơn vị Biệt động quân đang chiến đấu với Taliban và rất cần sự hỗ trợ. Chinook bị một quả lựu đạn phóng tên lửa của Taliban bắn hạ ở tỉnh Wardak. Các tay súng Taliban đã chờ sẵn chiếc máy bay ở cả 3 phía khi nó đến gần. Chinook chỉ như một con vịt đang chờ bị cắt tiết khi nó bay lượn trên bầu trời. Bằng chứng này quá choáng ngợp và đáng lo ngại: Các thành viên SEAL Team 6 đã bị phục kích. Đây là thiệt hại nhân mạng lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan và là số binh sĩ SEAL lớn nhất từng thiệt mạng trong một sự cố trong lịch sử.
Được biết, cha mẹ của các thành viên biệt đội SEAL bị giết đã tổ chức một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia. Họ đang yêu cầu một cuộc điều tra của Quốc hội một cách đúng đắn. Họ đã đưa nhiều câu hỏi rất đáng thắc mắc: Tại sao Chinook không được cung cấp một máy bay hộ tống quân sự, cũng như quy trình quân sự tiêu chuẩn khi một đơn vị hoạt động đặc biệt tiến hành một cuộc đột kích? Tại sao lính SEAL lại được đặt trên một chiếc máy bay lỗi thời được chế tạo từ những năm 1960? Tại sao họ không bay trên một chiếc máy bay hoạt động đặc biệt được thiết kế để hạ gục đối phương và tiến sâu vào phía sau phòng tuyến của kẻ thù? Tại sao họ lại được lệnh không bắn trả tòa tháp từ nơi quân nổi dậy đang khai hỏa? Các quy tắc tham gia nghiêm ngặt có gây ra cái chết của các thành viên đặc biệt của chúng ta không?
Câu hỏi rắc rối nhất là tại sao 7 trong 8 người Afghanistan trên chiếc máy bay đó lại lên máy bay vào phút cuối? Họ còn không có trong danh sách chuyến bay, điều này là một vi phạm nghiêm trọng thủ tục quân sự. Những người Afghanistan ban đầu dự kiến có mặt trên Chinook đó đã được thay thế ngay trước nhiệm vụ. Nói cách khác, các thành viên SEAL đã đi cùng với những người lạ. Họ rất có thể là những kẻ đánh bom liều chết của Taliban đóng giả binh lính Afghanistan. Có phải ai đó từ bên trong chính quyền Afghanistan thối nát đã phản bội quân đội của chúng ta?
Thậm chí, sự phản bội còn không dừng lại ở đó. Vào ngày 6/8/2011, một máy bay trực thăng Chinook chở 30 quân nhân Hoa Kỳ – trong đó có 15 thành viên của SEAL Team 6 – đã bị bắn rơi ở Afghanistan. Tất cả binh sĩ đều thiệt mạng. Đội cứu hộ đã được cử đến để hỗ trợ một đơn vị Biệt động quân đang chiến đấu với Taliban và rất cần sự hỗ trợ. Chinook bị một quả lựu đạn phóng tên lửa của Taliban bắn hạ ở tỉnh Wardak. Các tay súng Taliban đã chờ sẵn chiếc máy bay ở cả 3 phía khi nó đến gần. Chinook chỉ như một con vịt đang chờ bị cắt tiết khi nó bay lượn trên bầu trời. Bằng chứng này quá choáng ngợp và đáng lo ngại: Các thành viên SEAL Team 6 đã bị phục kích. Đây là thiệt hại nhân mạng lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan và là số binh sĩ SEAL lớn nhất từng thiệt mạng trong một sự cố trong lịch sử.
Được biết, cha mẹ của các thành viên biệt đội SEAL bị giết đã tổ chức một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia. Họ đang yêu cầu một cuộc điều tra của Quốc hội một cách đúng đắn. Họ đã đưa nhiều câu hỏi rất đáng thắc mắc: Tại sao Chinook không được cung cấp một máy bay hộ tống quân sự, cũng như quy trình quân sự tiêu chuẩn khi một đơn vị hoạt động đặc biệt tiến hành một cuộc đột kích? Tại sao lính SEAL lại được đặt trên một chiếc máy bay lỗi thời được chế tạo từ những năm 1960? Tại sao họ không bay trên một chiếc máy bay hoạt động đặc biệt được thiết kế để hạ gục đối phương và tiến sâu vào phía sau phòng tuyến của kẻ thù? Tại sao họ lại được lệnh không bắn trả tòa tháp từ nơi quân nổi dậy đang khai hỏa? Các quy tắc tham gia nghiêm ngặt có gây ra cái chết của các thành viên đặc biệt của chúng ta không?
Vụ bê bối chỉ trở nên tồi tệ hơn. Bà Vaughn cho hay gia đình bà đã nhận được một đĩa DVD từ quân đội Mỹ, ghi lại dịch vụ tang lễ ở Afghanistan cho đứa con trai đã chết của bà, cũng như những lính SEAL khác bị giết. Trước sự kinh hoàng của các bậc cha mẹ, một giáo sĩ Hồi giáo đã chủ trì tang lễ. Bằng tiếng Ả Rập, ông ta nguyền rủa những binh sĩ SEAL là “vô đạo”, kết án linh hồn của họ xuống địa ngục.
“Tôi thấy thật kinh tởm,” bà Vaughn nói. “Chúng tôi đã tìm đến nhiều phiên dịch viên để đảm bảo rằng chúng tôi hiểu chính xác lời của vị giáo sĩ hồi giáo đó. Tất cả các dịch giả nói với chúng tôi điều giống nhau. Tôi không thể tin được rằng giáo sĩ này lại được phép công khai sự thiếu tôn trọng và sỉ nhục con trai chúng tôi cùng những lính Mỹ khác.”
Việc quân đội Mỹ sử dụng giáo sĩ Hồi giáo trong các dịch vụ tang lễ là một phần trong kế hoạch tiếp cận thế giới Hồi giáo của Washington. Trên thực tế, đó là sự tự xoa dịu quốc gia ngụy trang giống như sự khoan dung đa văn hóa. Aaron Vaughn đã anh dũng phục vụ đất nước của mình. Tuy nhiên, quân đội của chúng ta thậm chí không thể tổ chức cho anh một đám tang đàng hoàng, tôn trọng. Anh đã bị phản bội – trong cuộc sống và cả cái chết. Anh được đưa vào một khu vực chiến tranh với những quy tắc giao tranh khắc nghiệt mà cuối cùng anh và các đồng đội SEAL của mình phải trả giá bằng mạng sống.
Biden không phải là kẻ ngu ngốc. Thay vào đó, tiết lộ của ông ta là có chủ ý, sự lộ liễu của ông ta đã đẩy SEAL Team 6 vào con đường chết. Ông và ông chủ của mình, Tổng thống Obama, đã khai thác vụ việc để tăng cơ hội tái đắc cử. Tuy nhiên, biệt đội SEALs mới là bên phải trả giá cuối cùng. Tay của Obama và Biden đều dính đầy máu của người Mỹ. Cha mẹ của những lính SEAL đã thiệt mạng xứng đáng được biết sự thật về những gì đã thực sự xảy ra trong lần nhiệm vụ cuối cùng đó. Những chiến binh thiện chiến nhất của chúng ta đã bị giết, thậm chí là vị hiến tế. Đã đến lúc cho một cuộc điều tra của Quốc hội. Hay không
còn trong chúng ta quan tâm nữa?
Tác giả: Jeffrey T. Kuhner
Thiện Thành (Theo Washington Times)