NÓI XẤU THIÊN HẠ (Huỳnh Quốc Bình)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
...Với khoa thẩm mỹ ngày nay, người ta có thể chữa miệng xấu thành miệng đẹp nhưng khó mà chữa xấu miệng thành tốt miệng…
 
Kinh Phật Giáo có chép về hành động nói xấu người khác như sau, “Những kẻ đặt điều nói xấu người khác chẳng khác nào hành động của những kẻ nằm ngửa phun nước miếng lên trời!” Ví dụ này của Đức Phật ám chỉ kẻ ác dựng chuyện xấu để mong hạ uy tín người tốt, tử tế, lương thiện, nhưng người vô cớ bị sỉ nhục chẳng hề hấn gì. Điều này giống như hành động của kẻ dại ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới đâu cả mà rơi xuống ngay mặt kẻ phun nó ra.

Nói xấu thiên hạ không chỉ là tánh xấu mà còn là một chứng bệnh, đó là bệnh tâm thần. Loại tâm thần này không đến nỗi bốc đồ dơ bỏ vào miệng, nhưng lại có lời nói dối trá, khiến người tử tế phải lợm giọng. Các nhà tâm lý học khẳng định rằng, những kẻ thích nói xấu người khác, đa số đến từ trạng thái bất thường về não bộ. Bệnh nhân thuộc loại tự ti, mặc cảm, nên luôn tìm cách dàn dựng những câu chuyện sai sự thật để gán ép vào những ai mà chúng không ưa thích, hoặc chỉ vì ganh ghét, với hy vọng làm nhục hay tầm thường hóa người ta.
 
Ít ai muốn giao du với những kẻ có tánh thích nói xấu người khác một cách vô tội vạ, nhưng người ta còn “kinh hoàng” hơn đối với loại người mà trước mặt một ai đó, nói lời ngon ngọt, ca tụng người ta tới mây xanh, nhưng sau khi vừa quay lưng, lại nói xấu người ta đủ điều. Bọn này đáng ghét mà cũng đáng tội nữa. Tôi nói đáng tội là vì theo tôi, thà người ta bị kẻ khác nói xấu, hơn là chính mình trở thành kẻ đi nói xấu thiên hạ.
 
Trong Nho học có câu, “Hàm huyết phún nhân, tiên ô tự khẩu.” (Ngậm máu phun người, trước hết tự dơ miệng mình), dù vậy số người thích ngậm máu phun người không phải là hiếm. Có kẻ luôn thích ngậm máu phun bừa bãi vào người khác mà cứ luôn tự đắc là mình “có đạo”, hay thường tự hào về thành tích “tu nhân tích đức”, hoặc “làm công quả” của mình.
 
Lời nói xấu hay tốt đều từ cái miệng mà ra. Cái miệng nói, nhưng do cái đầu điều khiển. Nói một cách khác, bộ óc điều khiển tứ chi của con người, nếu bộ óc bệnh hoạn sẽ sản sanh ra hành động hay lời nói tồi tệ từ một con người bất luận phái tính hay thành phần nào trong xã hội. Hôm nay nếu mình thấy kẻ gian đặt điều nói xấu người này và cho dù người đó là người mình không ưa thích, mình cứ chuẩn bị tinh thần, bởi ngày mai nó sẽ tiếp tục làm điều tồi tệ đó với người khác, hoặc với chính mình. Chắc chắn điều tồi tệ  này không thể sai được.
 
Khi thấy những đứa chuyên dựng chuyện nói xấu người khác, thiên hạ thường ám chỉ đứa đó thuộc loại “giống như miệng đàn bà”. Sự kết tội này hết sức xúc phạm phái nữ, bởi không phải đàn bà nào cũng thích nói xấu người khác. Tánh quen thói nói xấu người khác không phân biệt phái tính. Trong sinh hoạt hằng ngày, người ta thấy, có những tên trước mặt những ai mà chúng muốn nhờ cậy hay lợi dụng, cái lưng chúng không bao giờ thẳng, hai tay cứ để trước ngực xoa xoa, còn miệng thì xưng em ngọt lịm;  nhưng sau lưng người ta, chúng đâm người ta “lút cáng”. Loại người này thường tưởng tượng ra những câu chuyện không hề có, hay không thể tưởng tượng nổi từ những bộ óc lành mạnh, để nhét vào họng người khác. Mục đích chúng nói xấu người này để làm quà chiêu dụ hay tìm đồng minh từ kẻ khác mà thôi. Nói xấu người khác riết rồi cũng hết người, chúng nó lôi cả người phối ngẫu hay người thân của chúng ra “mần thịt”.
 
Có người đưa ra nhận xét khôi hài nhưng chí lý rằng, với khoa thẩm mỹ ngày nay, người ta có thể chữa miệng xấu thành miệng đẹp nhưng khó mà chữa xấu miệng thành tốt miệng. Cái miệng chỉ làm công việc đưa thức ăn vào dạ dày và mở ra khi nói. Và đôi lúc cái miệng “nổ” như pháo Tết hay nổ như tiếng súng ngoài các mặt trận, nhưng điều đó chỉ làm vui tai hay bẩn tai thiên hạ, tùy người khó tánh hay dễ tánh, chứ cái lưỡi mới là đáng “cắt bỏ” hay “diệt” nó. Người Việt có câu, “cái lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo”. Thật vậy, chuyện tốt thành xấu cũng từ cái lưỡi, chuyện xấu thành tốt cũng do nó mà ra.
 
Ngoài “cái lưỡi không xương”, nhân gian còn nhận dạng thêm một thứ lưỡi khác, đó là “lưỡi gỗ”. Nhà văn Huy Phương qua bài tạp ghi có tiêu đề, “Cái lưỡi gỗ của nhà ngoại giao” và ông cho đây là từ ngữ của Trần Ðộ, tướng của Việt cộng (Vc). Trần Độ dùng từ này để ám chỉ chế độ Vc. Trong tập “Nhật Ký Rồng Rắn”, trang 58, Trần Độ viết, Nổi bật lên là một bộ máy độc đoán, độc tài toàn trị, đàn áp thẳng tay các ý kiến khác. Có một đội ngũ “lưỡi gỗ” rất đông đảo, chuyên “ngụy biện”, “nói lấy được”, “nói bừa bãi” “nói trắng trợn” bất chấp lẽ phải, đạo lý và cả luật pháp, và có lúc dùng thủ đoạn như “lưu manh”.
Thì ra “lưỡi gỗ” là thế. Nếu đúng như vậy thì loại lưỡi này chiếm nhiều hơn các loại lưỡi heo hoặc lưỡi bò được bày bán ngoài chợ ở Việt Nam ngày nay, mà dân nhậu rất thích.
 
Trở lại bệnh nói xấu người khác, ai có thói quen hay bệnh nói xấu người khác, trước tiên tự đánh mất nhân cách của mình. Kẻ nào thích nói xấu người khác, dần dần bị bạn hữu và người thân xa lánh. Có những trường hợp người ta dễ dàng trở thành nạn nhân kẻ xấu, chỉ vì nhẹ dạ, hoặc thích nghe những lời lẽ ngon ngọt của chúng hơn những gì chân thành từ người tử tế. Người chung quanh biết điều đó nhưng đành phải phải im lặng, chờ dịp tiện mới hy vọng giúp nạn nhân “sáng mắt”, bởi vì nếu lên tiếng không khéo, họ sẽ bị chính nạn nhân của phường đểu cáng “ném đá” chứ đừng nói là thức tỉnh ai?
 
Trong sinh hoạt cộng đồng và đấu tranh chống kẻ thù Vc, người chống cộng dễ dàng bị kẻ gian vu khống, chụp mũ bằng cách “đẻ ra” những điều sai sự thật để gán ép cho họ. Dĩ nhiên với lối “đánh dưới thắt lưng” đó, không đủ sức làm cho những người “đứng thẳng lưng” như thế ngã gục, nhưng chỉ tội nghiệp cho những người tuy cũng thù ghét Vc, nay chỉ vì nhẹ dạ mà dễ dàng bị kẻ gian “xỏ mũi” dẫn đi. Thật là tội nghiệp.
 
Trong lãnh vực chính trị, nhất là loại chính trị tồi bại, chiêu thức nói xấu là thứ vũ khí tàn độc nhất mà những đứa gian manh dùng để hạ đối thủ của chúng. Thời chiến tranh trước 30-4-75, bọn Vc xâm lược với bản chất tàn ác, cướp của, giết người, nhưng để có được “chính nghĩa” chúng có cả một bộ máy tuyên truyền, chuyên tâng bốc cấp lãnh đạo của chúng. Chúng hạ đối phương bằng những điều hoàn toàn sai sự thật, qua lối “tuyên truyền xám” theo kiểu “phân nửa sự thật”, hầu có thể ly gián những ai không nằm trong đảng của chúng, nhất là đổ tội (nói xấu) cho chính quyền Quốc Gia, như ăn cơm bữa.
 
Trước khi miền Nam Việt Nam lọt vào tay Vc, không nói làm chi, nhưng mãi sau này và cho đến ngày nay, số người dù miệng cứ khuyến cáo người khác về hiện tượng nói dối như vẹm của Vc, nhưng số người trúng kế nói dối như thiệt của Vc và đám Việt gian, không phải là ít.
 
Bàn bạc trên một số bài viết, người viết từng nhắc đi nhắc lại chiêu thức kẻ gian sử dụng để tấn công những người tử tế, hay có uy tín trong cộng đồng. Để người nhẹ dạ tin tưởng lời nói của chúng, kẻ gian phải nguỵ tạo những câu chuyện như thiệt, bằng cách dựa vào những dữ kiện có thật và tốt lành của đối phương, rồi kèm song song với những dữ kiện “xấu xa” được chúng ngụy tạo, để lừa gạt người dễ tin. Có khi những dữ kiện mà chúng tròng vào cổ người khác, cũng chính là những điều xấu xí của chính chúng nó. Mục tiêu của chúng nó là chỉa mũi dùi vào đối phương, làm cho người ta quên đi điều xấu chúng nó đang mắc phải.
 
Trong phạm vi niềm tin tôn giáo, kẻ nào nhận mình là người “có đạo” mà có thái độ đê tiện nêu trên thì xin nhớ câu Thánh Kinh sau đây, “Kìa, kẻ dữ đang đẻ gian ác; thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa, và sanh điều dối trá. Nó đào một hố sâu, nhưng lại té vào hố nó đã đào. Sự khuấy khỏa nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó. Và sự hung hăng nó giáng trên trán nó.” (Thi-thiên 7:14-16)
 
Người viết cũng từng là nạn nhân của các vụ nói xấu hay vu khống, chụp mũ một cách vô tội vạ từ Vc và bọn tay sai, hay những thành phần bất hảo trong các sinh hoạt cộng đồng và luôn cả những nơi được gọi là “hội thánh”. Dù vậy, tôi không bao giờ nao núng, bởi những lời nói xấu đó không thể thay đổi được bản chất thật của tôi hay những người tử tế khác, từng là nạn nhân của những vụ nói xấu.
 
Uy tín của một người không phải tự nhiên mà có, nhưng bằng cả một quá trình do người ta tạo ra và người chung quanh công nhận. Cho nên kẻ gian muốn dùng các thủ đoạn đê tiện để hạ uy tín người khác không phải chuyện khó làm, nhưng giữ được lâu ngày cũng không phải dễ. Hãy nhìn trong sinh hoạt cộng đồng thì biết, kẻ gian, kẻ nói dối, lần lượt không còn đất sống, cho dù kẻ đó có báo hay có đài phát thanh hay có vây cánh hoặc bọn tay sai, giống như đảng cướp Vc trong nước.
 
Đây là những điều tôi từng chia sẻ với vợ con, anh chị em và bạn hữu của tôi; nay tôi mượn những điều đó để thay lời kết. Nếu chúng ta là người tốt, cho dù có năm bảy tờ báo hay vài cái đài phát thanh “lăng nhục” chúng ta, bản chất thật của chúng ta vẫn là tốt. Và nếu chúng ta thuộc thành phần xấu, cho dù có năm bảy cái đài phát thanh, vài chục tờ báo ca tụng chúng ta đi nữa, bản chất thật xấu của chúng ta không thể trở thành tốt. Điều này có thể chứng minh được, Hồ Chí Minh và đảng cướp Vc gian ác, chúng có cả bộ máy tuyên truyền khổng lồ trong nửa thế kỷ qua và hiện nay, tất cả các cơ quan truyền thông nằm trong tay của chúng, nhưng cũng không phải vì thế mà làm cho các tội ác tày trời và bản chất côn đồ của chúng được giấu kín mãi mãi.
 
Kẻ nào có bản chất thích nói xấu thiên hạ, hãy nhớ nằm lòng câu, “Ngậm máu phun người, trước hết tự dơ miệng mình”. Ai nhận mình là Cơ Đốc Nhân xin đừng quên lời khuyến cáo sau đây của Thánh Kinh, “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói, hãy nói một lời lành giúp ơn cho người nghe đến.” (Ê-phê-sô 4:29)
 
Huỳnh Quốc Bình