Ngày tháng qua mau quê hương xa mãi
Bốn tám năm nước mắt vẫn lưng tròng
Thương người xưa xông pha ngoài chiến trận
Nay phế tật rồi đang sống long đong!
Thương các chị thuở nào làm chinh phụ
Nay khăn trắng đầu góa phụ cô đơn
Gắng nuôi con giữa cuộc đời ác bạc
Nhìn người vui cúi mặt thật đau buồn!
Mồ tử sĩ tất cả đều hoang phế
Cây cỏ um tùm che kín mộ bia
Ngày thanh minh không người thăm viếng
Hồn anh linh giờ mất ngõ đi về!
Ôi mất nước rồi ta mất tất cả
Người ở lại luôn nhắm mắt cúi đầu
Vẫn âu lo cõi lòng luôn khắc khoải
Ngày nhọc nhằn, đêm thao thức canh thâu!
Kẻ ra đi ôm nỗi sâu vong quốc
Đất nước mình nay gọi là cố hương
Mãi thương nhớ con đường xưa xóm cũ
Biết bao năm mới dứt được nỗi buồn!
15-4-2023
Hàn Thiên Lương