Có lẽ anh muốn quên,
quên câu chuyện
của hơn bốn mươi năm
quá khứ
quên hẳn những đêm bị đuổi săn
bởi loài thú dữ
quên những con tàu
trên sóng biển nhấp nhô…
Quên những tháng ngày
gian khó
cam go
khi gạo muối phải chắt chiu từng hạt
khi những người xung quanh
ai thù
ai bạn
“giải phóng” rồi mới vỡ mặt nhau, đau!
Thế hệ các anh là trang sử
cho thế hệ mai sau
nên nếu anh muốn quên
thì đâu còn ai thèm nhớ
thế hệ chúng em
những mảnh đời dang dở
sống quê người
nhưng luôn nhớ quê ta
Có lẽ cuộc sống yên bình
hơn bốn chục năm qua
đã làm cho anh muốn quên
những điều chúng ta nên nhớ
đâu là nguyên nhân
của những cuộc đời tan vỡ
và những oan hồn nức nở
giữa biển khơi
nỗi đau này
CÒN RỈ MÁU ANH ƠI.