NỖI BUỒN CỦA BA (thơ Dư Thị Diễm Buồn)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

“Không sao quên

Quốc Hận! Tháng 4 đen 1975”

*******

Bao người háo hức tìm vui bên đó!

Tôi cũng muốn về thăm lại cố hương

Thời thanh xuân, ôi đẹp tợ thiên đường

Nhưng cay đắng vẫn như hình với bóng!

Mẹ qua đời ngày giặc vào “giải phóng”

Lần đổi tiền đánh tư sản đợt đầu

Bị cướp nhà, chia ruộng đất, bắt trâu

Còn mang bản án cường hào ác bá!

Ở trong tù ba bị đày nghiệt ngã

Tội góp công, tiếp sức giúp“ngụy quyền”

Đào tạo nên người, thế hệ thanh niên

Tuổi lục tuần, còn đọa đày tan tác

Anh tôi cải tạo bỏ thây đất Bắc!

Vì ngày xưa làm “lính Mỹ đánh thuê”

Trả nợ máu nên chẳng có ngày về…

Bởi tốt nghiệp từ trường Quân y sĩ!

Dùng thủ đoạn giặc trả thù vị kỷ

Không chút lý tình, luật lệ, nghĩa nhân

Cha mẹ tôi đã cứu giúp bao lần

Khi nhà họ gặp quẩn cùng, khốn khó

Họ là học trò ba tôi thuở nọ!

Mà bây giờ lấy oán trả ơn thầy

Ba không buồn cho thế sự đổi thay

Nhưng đau đớn, cõi lòng như dao cắt!

Ba bịnh họan trong lao tù của giặc

Bảo lãnh mấy lần chúng chẳng thả về

Ngày qua ngày, bịnh trầm trọng não nề

Khi phóng thích, ngã quy vì kiệt sức!

Ba suốt đời nêu sáng gương mẫu mực

Dạy học trò, nay tẩu tán bốn phương…

Theo Chánh nghĩa, làm rạng rỡ tông đường

Cũng có kẻ phản đồ theo giặc đỏ!

Trước khi qua đời ba tôi nhắc nhở:

“… Hoàn cảnh nào cũng phải giữ sắt son

Cha âu lo nhân nghĩa sẽ không còn!

Trên đất nước mấy ngàn năm Văn Hiến…”

 DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Email: dtdbuon@hotmail.com