Năm mươi năm tưởng Hồ Trường đã cạn
Nào hay chiến y còn rỉ máu oan khiên
Người trai hùng thuở ấy vẫn an nhiên
Niềm tự hào mãi nguyên trên đỉnh nắng
Gót giày anh bùn Xuân Lộc hoen lấm
Tiếng thét xung phong vang dậy núi sông
Xác thù ngổn ngang trên cỏ úa nương đồng
Đại bác xe tăng dịch quân tơi tả
Tiếng súng anh đồi Charlie máu nóng
Nhắm tim địch tới viên đạn cuối cùng
Nghe gió hú như tiếng gọi núi sông
Viết tên anh vào sử xanh vạn thuở
Bàn chân anh tái chiếm thành Quảng Trị
Chí trai ngất nghễu dựng lại cờ vàng
Khát vọng tự do chiếu sáng ngàn năm
Tuổi trẻ Việt nam vươn vai Phù Đổng
Máu anh nhuộm sàn tàu lửa bỏng
Hoàng Sa đất tổ ai nỡ chia lìa
Dành từng viên đá dựng lai mộ bia
Nguyên vẹn núi sông gia tài của mẹ
Thân xác anh vờn theo ngọn gió
Đại bàng gãy cánh giữa chốn thinh không
Hồn anh lửng lơ mây trắng bềnh bồng
Tim anh se thắt tang bồng lỗi hẹn
Tên anh ghi khắc rưng rưng bia mộ
Chí trai ngất nghểu đậm nét sử vàng
Máu nở thành hoa chim Việt hiên ngang
Vòng tay Âu Cơ ngàn năm ngọt ấm..
Ngô Đức Diễm