Mỗi năm trời có bốn mùa
Xuân về hè đến thu sang đông buồn
Trời già có chuyện của trời
Trong tôi nuốt hận… đổi đời tháng tư
Tháng tư ơi hỡi chuyện buồn
Dù bao năm đã… cội nguồn vì đâu…?
Tự do ngày cũ giờ đây
Trong lòng quê mẹ… như mây dật dờ…
Quê hương đất nước mẹ già
Tiền đồ dân tộc chắc là diệt vong
Trời già sinh cảnh nhiễu nhương
Hãy thương dân Việt… đau thương quá nhiều…
Tháng tư đeo đuổi cả đời
Làm sao quên được… cái thời gẫy gươm
Súng cầm ngồi đợi… bàn giao
Giờ đây nghĩ lại… nỗi đau một đời…
Làm người ai lại không đau
Trong cơn nguy biến… tại sao hững hờ
Người đi kẻ ở mong chờ
Trước sau như một… giương cờ Vàng xưa…
Quê Hương… Tổ Quốc… Sơn Hà
Một thời súng trận… nay già ly hương…
Cho tôi nhìn lại ngọn cờ
Cờ Vàng phất phới… tôi chờ bao năm…
Người Lính Già TQLC
Tuấn TT. “Nỗi Buồn Tháng Tư”