Niềm đau đầu ngõ đã về
Nỗi buồn ray rứt lời thề ngày xưa
Ngày rời bỏ xứ ra đi
Mang bao ước nguyện từ khi lên xuồng
Bây giờ thì tuổi xế chiều
Tóc đen đã mất… trắng đầu chờ mong…
Càng mong thì thấy càng xa
Khi tôi vẫn biết… quê cha vẫn chờ
Ngày ngày… tháng tháng… chờ chờ
Tôi trông như gà khù khờ đợi mưa
Quê tôi giờ đã điêu tàn
Phương xa ôm mối … vô vàng nhớ thương…
Làm người ai chẳng nhớ quê
Nhưng vì nghịch cảnh nhiêu khê não lòng
Làm người… ai chẳng cội nguồn
Từ khi đổi chủ… nỗi buồn cố hương
Phải chỉ đừng có giặc vào
Đôi bờ vẫn giữ… ngày nào yên vui
Giờ đây chịu cảnh cơ trời
Thế thời phải thế … nhớ thời Tự Do…
Người Lính Già TQLC
Tuấn TT. “Tháng Tư Nỗi Buồn”