NHỮNG VẦN THƠ CHO MẸ – đã được Hoài Nam xuất bản.
(Mẹ ơi! Mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm không?)
THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG DÂNG MẸ
Một nén hương lòng con thắp đây
Kính dâng lên Mẹ dáng hao gầy
Mắt mờ, tóc bạc, da nhăn nhó
Vì lúc vắng con những tháng ngày
Một nén hương lòng con đốt lên
Và con khấn nguyện mỗi hằng đêm
Mong cho Mẹ sống đời trăm tuổi
Cầu nước Việt Nam hết muộn phiền
Hương lòng đang cháy Mẹ yêu ơi!
Chẳng một lần đâu, mà cả đời!
Nóng tận tim gan và óc não
Chịu, để nhớ thương Mẹ một đời
Dù nóng, con hề chẳng quản đâu!
Không bằng tình nghĩa Mẹ thâm sâu!
Mười ngày chín tháng cưu mang nặng
Và lúc xa con lòng quặn đau
Chia ly khổ quá Mẹ yêu ơi!
Như thịt một nơi, da một nơi
Ai nỡ đành chia tình mẫu tử?
Bấn gan bấn ruột, dạ tơi bời!
Hoài Nam Phạm Văn Giáo
XUÂN VỀ NHỚ MẸ
Một cành mai nở báo xuân về
Vài cánh nhạn trời lượn mãi mê
Mẹ vẫn chờ con từ dạo ấy
Bao năm xuân đến, nhà im hoe
Chinh chiến đã tàn có phải không?
Sao con vẫn vắng? – Mẹ thương lòng
Hằng đêm chờ đợi, Mẹ thường khấn
Mong đợi con về, Mẹ đợi mong…
Hăm chín năm rồi, hăm chín năm
Bóng con của Mẹ vẫn mù tăm
Tin con, Mẹ ngóng hồn khô héo
Lệ chảy về tim đã đóng băng
Xuân về con ngắt cánh hoa đào
Ép sát vào lòng lâu thật lâu
Khấn nguyện Mẹ con tóc đỡ bạc
Chạnh tình mẫu tử dạ sầu đau…
Hoài Nam Phạm Văn Giáo
NHẶT LÁ THU VÀNG LO MẸ
Xuân là mẹ, mẹ là xuân
Thu về nhặt lá lệ rưng khóe tròng
HN
Thu về con nhặt lá vàng rơi
Đặt lá trên tay dạ ngậm ngùi
Màu úa thời gian về gốc cội
Giật mình lo mẹ tuổi già nua
Thu ơi, đừng đến nữa thu ơi!
Đứng lại thời gian! Đừng vội trôi
Để mẹ của ta còn trẻ mãi
Và môi mắt mẹ rạng cười vui
Xin đổi đời ta, lấy một người (*)
Đó là mẹ qúy của con ơi!
Một mai khi mẹ là thiên cổ
Con sống nghĩa gì hỡi mẹ ơi!
Hoài Nam Phạm Văn Giáo
(*) Ý thơ Trần Trung Đạo.
ĐÓA HỒNG BƠ VƠ
Vu Lan mùa Hiếu đến đây rồi
Một kiếp lưu vong mãi ngậm ngùi
Nhớ mẹ, hồn thơ luôn héo úa
Thương cha, ngấn lệ cứ tuôn rơi
Mái chùa vang vọng tiếng kinh cầu
Mắt lệ trào dâng, mẹ ở đâu?
Nghe tiếng chuông ngân – hồi não ruột
Lắng hồn mõ vọng – nhịp thương đau
Tấp nập người ta đến nhận hoa
Trao con, tặng mẹ thật vui hòa
Còn con tìm mẹ đâu không thấy
Một góc, một mình dạ xót xa
Mẹ còn, con nhận cánh hoa hồng
Nâng mẹ trên tay, mẹ biết không!
Con ép đóa hồng vào trước ngực
Tưởng về mẹ yếu mãi chờ mong
Giọt lệ sinh ly mãi ứa dâng
Trách cho số phận chốn hồng trần
Ai xui cảnh số con xa mẹ?
Như vết dao đâm mấy tỷ lần
Nửa quả địa cầu, cách mẹ ơi!
Hương lòng xin gởi đám mây trời
Mang về rắc hạt mưa Từ hiếu
Gội sạch gian truân để mẹ vui
Hoài Nam Phạm Văn Giáo
MẪU TỬ TƯƠNG TƯ CA
Đã bao năm Mẹ vẫn chờ con
Tháng nhớ ngày thương dáng mỏi mòn
Nức nở xa con lòng quặn thắt
Đớn đau mất Mẹ tuổi hao mòn
Tháng Tư tủi nhục hận trời Nam
Giặc đỏ gieo tang cướp xóm làng
Đất nước Bắc Nam quy một mối
Mẹ con thân quyến chia hai đàng
“Thống nhất” – Đau lòng lắm Mẹ ơi!
Để dân, quốc Việt khổ muôn đời!
Chiến tranh, mà có tình nhân loại
Độc lập, chẳng còn những thú vui
Tiếng oán lời than vọng khắp nơi
Việt Nam tang chế phủ đầy trời
Sĩ phu quằn quại trong tù ngục
Thầy tổ bị giam suốt cuộc đời
Bỏ Mẹ con đi tứ hải hồ
Tròng mi còn đọng lệ chưa khô
Công cha nghĩa mẹ chưa đền đáp
Nợ nước tình nhà đã nặng lô
Ba chục năm rồi hỡi Mẹ ơi!
Rốn – nhau chia rẽ dạ tơi bời
Ác nhân chưa xóa lòng căm hận
Dân chúng chẳng giờ được thảnh thơi
Tay Mẹ bao năm vẫn bị còng
Thân nhân tống ngục, cậy ai trông?
Con đi biệt xứ muôn ngàn dặm
Mẹ ở nhớ thương tan nát lòng!
Thế cuộc xoay chi quá bẽ bàng
Cho con xa Mẹ chốn lầm than
Vong quốc nỗi hờn dâng óc não
Ly hương tủi nhục thấm tâm can
Đêm về con ngắm những vì sao
Tưởng Mẹ trên cao mãi chiếu vào
Trong trái tim con làn ánh sáng
Cho lòng vơi bớt nỗi thương đau
Tình thương mẫu tử đã in sâu
Nên vẫn muôn đời mãi kết giao
Nhớ mẹ, bao lần mi thác đổ
Thương con, mấy độ lệ tuôn trào
Sống được bao năm hỡi Mẹ thương?
Mà sao gan ruột nát như tương!
Mẹ con cách biệt đau như cắt
Mẫu tử tương tư lắm đoạn trường!!!
Hoài Nam Phạm Văn Giáo
GIỌT SẦU TRÊN MẮT MẸ
Con đi, đi mãi một phương trời
Cách biệt đau buồn lắm Mẹ ơi!
Con trẻ ra đi lòng quặn thắt
Mẹ già ở lại dạ bùi ngùi
Một mảnh khăn tang Mẹ phủ đời
Từng đêm thống thiết gọi: Con ơi!
Nhớ thương che lấp đời cô lẻ
Giọt đắng dâng tràn trên mắt môi
Những “ngón tay đan, Mẹ đếm sầu” (*)
Trong lòng rỉ rả giọt mưa ngâu
Lều tranh mái mỏng, chăn không đủ
Che chở cơn hàn suốt dạ thâu
Dưới cội mai vàng Mẹ ngóng con
Bao năm Xuân đến chẳng vuông tròn
Trong nhà vắng bóng con yêu dấu
Còn nỗi đau nào xa xót hơn?
Bên hè Mẹ hái ngọn khoai lang
Như hái cô đơn… lệ ứ tràn
Thương tủi Mẹ nung, nồi ấm nhỏ
Giọt sầu Mẹ húp, chén canh chan
Tô canh không ớt sao mà cay
Mùi vị khổ đau đã ắp đầy
Ai nhẫn tâm chia tình mẫu tử?
Niềm đau, nỗi hận ngút trời mây!
Cứ tháng năm qua Mẹ đếm sầu
Từ ngày con vắng đã bao lâu…
Lòng còn nguyên vẹn bao hờn tủi
Mắt Mẹ chưa khô những giọt sầu!!!
Hoài Nam Phạm Văn Giáo
(*) Ý thơ Trần Trung Đạo.
NHỮNG NGÀY MẸ Ở LẠI…
Con cất bước và Mẹ còn ở lại
Với vầng trăng héo hắt ngậm ngùi than
Sống cô đơn uất ức tháng năm tàn
Ải đày đọa chịu khổ đau tù ngục
Mỗi ngày lại là một ngày tủi nhục
Ngồi ưu tư đếm giọt lệ sầu rơi
Đong vào lòng những não ruột trần đời
Rồi xuân đến ngắm mai vàng quạnh quẽ
Cội mai héo, xuân qua Me lặng lẽ
Đợi mùa xuân mau trở lại con về
Bao năm qua là chuỗi nhớ lê thê
Chồng chất ngất lên Me thân tiều tụy
Me ơi hỡi! Me của con yêu quý!
Me của con đâu có tội gì đâu?
Sao chịu nhiều quá những cuộc bể dâu!
Của kẻ thắng, của người rừng giăng bẫy
Me nằm xuống trong chiều xuân năm ấy
Chôn theo Me trăm nhớ với ngàn thương
Tình Me – Con: Nỗi ly biệt đoạn trường
Dưới đáy huyệt gió hoang ru Me ngủ
Con sẽ đến bên mộ Me phục phủ
Đón trăng về kể chuyện những ngày xưa
Gọi mây bay trút nhẹ những cơn mưa
Gội sạch hết trong Me nhiều tủi nhục
Con sẽ đến bên mộ Me phủ phục
Gọi nắng về sưởi ấm cảnh lạnh tênh
Một nén nhang, con thắp, khấn nguyện thêm:
“Con sẽ đến thăm Me thường, Me nhé!”
Hoài Nam Phạm Văn Giáo
TÂM SỰ KẺ RA ĐI
Con từ biệt trong màn đêm u tối
Xa Mẹ già, rời đất nước thân thương
Mẹ nắm tay cất lên tiếng van lơn:
“Con của Mẹ! Con ơi đừng xa Mẹ!”
Trên khóe mắt, dòng châu sa tuôn lẹ
Con đưa tay lau mắt Mẹ lệ trào
Trong lòng con như cắt bởi ngàn dao
Ghì Mẹ qúy vào lòng, con nức nở:
“Kính lạy Mẹ một lần rồi muôn thuở
Chẳng bao giờ lạy được nữa Mẹ ơi!
Dù một lần dưới nắp cổ quan tài
Mẹ nhắm mắt trong cô đơn quạnh vắng!”
Con cất bước vì con mơ lẽ sống
Thoát đọa đày, thoát xiềng xích khổ đau
Hỡi Mẹ ơi! Dù Con – Mẹ gần nhau
Nhưng áp bức làm sao con chịu nổi?
Tự do thở – Con hằng đêm khắc khoải
Cảnh Nhân quyền – Con thầm mãi ước mong
Cứu non sông – Sự nghiệp vẫn nằm lòng
Con muốn cõng Mẹ thoát vòng tù ngục
Mẹ già quá, e rằng không đủ sức
Để theo con vượt biển, núi cheo leo
Cắt khúc Nhau: Khúc để, khúc mang theo
Quay nhìn Mẹ, hồn tê, chân bước vội …
Cuộc đời Mẹ chất cao bao hùng hãi
Bị công an cứ trấn khảo liên miên
Đánh để tra: “Sao thằng ấy vượt biên?
Phải nói thật không thôi bà phải chết!”
Ngày tháng lại, tuổi sức già cạn kiệt
Chống gậy mòn đến trình diện cơ quan
Mỗi gậy lê (*) là một nỗi nghiệt oan
Hòa với nỗi nhớ thương con, lê bước…
Nhắc đến đấy, Mẹ ơi! Con tan nát!
Một cõi lòng tình Mẫu – Tử phân ly
Mẹ Việt Nam lệ vẫn đọng hoen mi
Chính vì thế con Mẹ còn đi mãi
Con vẫn bước, chân vân du hồ hải
Góp lửa tàn đốt cháy nợ gian truân
Đốt tan thây quân hung bạo trên trần
Bình minh sẽ chiếu quê hương ngày hội!
Hoài Nam Phạm Văn Giáo
————————————–
(*) Nhấc, khiêng, lê chậm chạp từng bước một.