NHỮNG MẦM NON CỦA ĐẤT NƯỚC (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of child, standing, outdoors and tree

Chào kiểu Hướng Đạo. Thiếu Sinh được nhắc nhở phải tôn trọng súng của người khác. Vì súng đó không phải của các em.

May be an image of one or more people and outdoors

Anh NRA đang dạy cách cầm súng trường.

May be an image of one or more people, people standing and outdoors

Các Thiếu Sinh đứng phía sau tiếp tế một viên đạn cho xạ thủ mỗi lần bắn.

May be an image of one or more people and outdoors

Anh NRA dạy cách nâng và nhắm súng trường

May be an image of one or more people and outdoors

May be an image of one or more people, people standing, tree and outdoors

Xạ thủ đi lấy mục tiêu giấy của mình để coi kết quả thiện xạ của mính.

No photo description available.

Khẩu “Cửa Sập” (Springfield Trapdoor rifle) chào đời năm 1873, với lưỡi lê có thể đâm xuyên qua hai người cùng một lúc.

No photo description available.

Khẩu đầu tiên tên là “Cửa Sập” do hãng Springfield chế tạo và sảng xuất năm 1873 (Springfield Trapdoor rifle), 8 năm sau cuộc nội chiến Nam – Bắc Hoa Kỳ.

No photo description available.

Khẩu súng trường Mauser của Đức năm 1895.

Chiều thứ Bảy được một đơn vị Hướng Đạo Sinh Hoa kỳ ở Virginia mời tới tham dự một buổi huấn luyện tác xạ cho các em Thiếu Sinh tuổi từ khoảng 10 cho đến 14 hay 15 gì đó.
Lái xe một tiếng đồng hồ từ ngoại ô Washington DC đến một sân bắn tư nhân cách 50 dặm ở hướng Tây. Con đường quanh co lên xuống đồi dốc trong những khu rừng xanh rì rất đẹp. Không một bóng xe nên cảnh vật êm đềm thanh bình làm sao.
Đến “đất trại” là bất động sản của một cựu nhân viên chính phủ đã về hưu. Ông ta cũng là một huynh trưởng Hướng Đạo và là chủ nhân của nhiều cây súng cổ điển.
Từ xa đã thấy lá quốc kỳ Mỹ bay phất phới và hình như có cả cờ Hướng Đạo xanh đỏ trắng nổi bật lên nền xanh thẩm của cây rừng. Vì đến hơi trễ nên khóa huấn luyện tác xạ đã khai diễn. Lái xe vào khu đất trại đã nghe tiếng chác chác của đạn loại nhỏ 22 LR làm hồi hộp háo hức như chính mình sắp được bóp cò.
Hướng Đạo Sinh đã cắm trại ở đây từ chiều thứ Sáu. Các em Thiếu Sinh ở trong rừng hai ngày để học cách sử dụng bản đồ, cứu thương, dùng dây để thắt các loại nút, và tác xạ súng trường nòng có kích thước .22, khoảng 5.6 mm. Thiếu Sinh ở trại bắt buộc phải đeo khẩu trang, nhưng người lớn thì khộng vì họ đã chích ngừa Covid-19.
Súng các em tập bắn là súng trường “bolt action”. Cơ bẩm phải kéo ra sau để nạp từng viên đạn vào nòng. Vì đây là khóa học bắn đầu tiên nên các Thiếu Sinh mỗi lần bóp cò chỉ được nạp một viên đạn mà thôi. Các em không được xài súng có băng đạn hay súng bán tự động vì huấn luyện viên khó kiểm soát và không an toàn.
Các Thiếu Sinh được dạy kỹ thuật sử dụng súng trường. Các huấn luyện viên đi lui đi tới nhắc nhở các em hổng được đặt tay vào cò súng khi chưa có lịnh bắn. Nòng súng phải chĩa vào cuối sân bắn và tuyệt đối hổng được chĩa sảng vào người bên cạnh. Các em được chia thành nhiều toán. Một toán nằm bắn từng viên một. Toán thứ hai đứng phía sau đưa từng viên đạn cho các xạ thủ tí hon. Cách huấn luyện chậm rãi chắc chắn qua từng giai đoạn đơn giản, dễ hiểu dễ nhớ, giúp xây dựng một nền tảng kỹ năng cho những tay súng chuyên nghiệp trong tương lai.
Những người lớn tuổi nơi sân bắn là các huynh trưởng Hướng Đạo. Đặc biệt có một anh đồ sộ râu rậm như khủng bố Taliban, đầu đội nón màu vàng Neon chói có chữ NRA là một chuyên viên phụ trách vấn đề an toàn của xạ trường có giấy chứng nhận huấn luyện của tổ chức NRA (National Rifle Association). Tất cả mọi người khi vào sân bắn phải tuân lịnh anh ta. Kỷ luật và sự an toàn được đặt lên hàng đầu.
Thoạt nhìn vóc dáng anh NRA cứ tưởng anh ấy là phần tử da trắng theo chủ nghĩa ly khai sống xa lánh xã hội có nhiều da màu, hoặc là một anh bợm lêu lỏng trác táng. Nhưng lầm to. Anh ta là một sinh viên của một đại học danh tiếng và là một Hướng Đạo Sinh có đẳng cấp “Diều Hâu” đáng nể (Eagle Scout). Ghi chú thêm là nhiều Phi Hành Gia Mỹ có đẳng cấp “Eagle Scout”. Đây là một chương trình có nhiều thử thách của Hướng Đạo Hoa Kỳ.
Sau khi các xạ thủ tý hon hoàn tất chương trình bắn súng lúc 4 giờ chiều. Các Thiếu Sinh được lịnh phải rời khỏi xạ trường để về khu lều trại của các em. Vì đã đến phiên các tay súng lão thành thử đồ chơi hạng nặng.
Chủ nhân đem ra hai khẩu súng cổ điển ra khoe và có nhã ý mời kẻ hèn bắn thử cho biết mùi vị lịch sử Hoa Kỳ và Âu Châu. Khẩu đầu tiên tên là “Cửa Sập” do hãng Springfield chế tạo và sản xuất năm 1873 (Springfield Trapdoor rifle), 8 năm sau cuộc nội chiến Nam – Bắc Hoa Kỳ (1861 – 1865). Đây là khẩu súng đầu tiên nạp từng viên vào ổ đạn gần búa đập, được Quân Đội Hoa Kỳ sử dụng. Trước cây súng này Quân Đội Hoa Kỳ phải dùng loại súng mỗi lần bắn phải đổ thuốc súng vào họng súng, sau đó mới nhét đầu đạn vào nòng rồi lấy cây thụt thụt cho nó chạy xuống chỗ thuốc súng.
Cây Springfield “Cửa Sập” lừng danh này được Hoa Kỳ sử dụng trong cuộc chiến với Tây Ban Nha 1898, Philippine 1899, và với người Da Đỏ cách đây khoảng 150 năm. Súng dài ngoằn nặng trịch, viên đạn của nòng .45 nổ chát chúa và độ chính xác không cao lắm.
Cây thứ hai là khẩu Mauser của Đức năm 1895. Cây này ra đời sau cây “Cửa Sập” của Mỹ khoảng hai thập kỷ nhưng “tối tân” hơn nhiều và được xuất cảng đi nhiều nước Âu Châu. Cơ bẩm súng kéo ra sau rất nhẹ và băng đạn trong thân súng chứa được 5 viên như các loại súng bắn tỉa “bolt action” hiện nay. Bắn rất đã vì khá chính xác trong khoảng vài trăm mét.
Sau màn bắn súng cổ, một huynh trưởng và cũng là Ủy viên cao cấp của Hướng Đạo khoảng sáu hay bảy chục tuổi gì đó, móc ra con chó lửa SIG mắc tiền nổ đì đùng một băng đạn. Anh chuyên viên an toàn xạ trường NRA cũng móc cây HK P7M8 huyền thoại của cảnh sát Đức nổ đì đoành uy thế. Những người khác cũng lần lượt đem hàng nóng lớn nhỏ ra thử.
Người viết tự nhiên cảm thấy nóng máy nổi hứng rút khẩu phóng lựu 40 mm ra khỏi bao rồi rót vào cuối bãi một trái khói màu đỏ mù mịt. Còn hai trái khói, mình quay lại lịch sự mời “có bạn nào thích bắn thử súng phóng lựu”. Anh NRA lịch sự trả lời “Tại sao không (why not)” rồi vồ lấy cây M203 và trái đạn. Ảnh cười sằng sặc man dại và nói “You là bạn thân nhứt của tui” (you are my best friend). Xạo ke cha nội…
Trước khi ra về vì trời sắp tối. Vào thăm khu lều trại của các Thiếu Sinh. Các em đang chuẩn bị bữa ăn tối và rất tiếc không thể ở lại ăn cùng được vì rất ngại phải lái xe qua một cánh rừng mênh mông ban đêm có nhiều thú hoang dã, có cả gấu đen nữa. Khu vực này sóng internet rất yếu nên nếu mất tín hiệu GPS giữa khu rừng tối thui thì nguy to. Hơn nữa tất cả trại sinh phải đóng tiền để mua thức ăn. Mình hổng đóng tiền, không có tên trong danh sách nên phải nghiêm túc hổng ở ăn chùa miễn phí.
Mấy em Thiếu Sinh có nghe súng nổ dồn dập nhưng không được phép tới coi đã không lộ vẻ bực tức gì cả. Những ánh mắt hồn nhiên tò mò của những đứa trẻ thích phim hành động, nhưng vẫn bình thản tuân theo kỷ luật Hướng Đạo. Mình thấy rõ thái độ chừng mực nhỏ nhẹ lịch sự với nhau khi các em học bắn súng. Phải chăng xã hội này đã đào tạo ra những mẫu người tuân thủ pháp luật, không dễ bị hoảng loạn và thích cãi vã gây gổ.