NHỮNG KẺ CHỐNG TRUMP (Peter Trần)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Trước khi nhập đề vô chuyện chính, tui viết ít dòng về chuyện Trump-Biden “hỗn chiến” trong trận thư hùng debate hôm trước. Dư luận cả thế giới xôn xao vụ này. TV, báo đài, mạng xã hội, từ Âu sang Á, tràn ngập chuyện khen chê. Tui không bàn thêm nội dung cuộc khẩu chiến cho dư thừa, vì đã có biết bao nhiêu giấy mực và nước miếng được xài xả láng đến ngập lụt rồi.
Điều tui muốn viết, là chớ có lấy tiêu chuẩn “dân ta” để đo dân Mỹ: Trump và lão già ngủ gục là hai tay già mất nết, hạ cấp, chửi bới nhau như hàng tôm hàng cá,… Người Mỹ cũng xì xầm nasty (ghê gớm, bẩn thỉu) này nọ, nhưng họ coi đó là chuyện thường ngày ở huyện. Họ không vì vậy mà nói ông này hay ông kia không có tư cách làm Tổng Thống Mỹ. Tiêu chuẩn để làm TT không phải ba cái thứ lẻ tẻ đó!
Chính trường của xứ “tư bản giãy hoài hong chết” nầy nó như vậy. Không phải chỉ khi bắt đầu có chuyện debate trên truyền thông công khai cho người ta coi (như vài thập niên vừa qua) mới có chuyện chửi bới nhau, mà nó đã có từ thời các Ứng Cử Viên còn cỡi ngựa đi hết làng này đến xã nọ để vận động tranh cử. Họ không có cơ hội đứng trước ống kính tàng hình để nói cho cả thế giới nghe và coi họ xùi bọt mép đánh võ mồm như ngày nay, nhưng họ cũng chửi rủa nhau “rất tận tình”, trong những cuộc rally (tụ tập vận động), hay viết trên những tờ báo giấy, chửi còn gắt củ kiệu hơn Trump và Biden nhiều lắm! Những câu: Chú mày câm mồm đi! Đồ thằng hề! Đồ con chó của Putin! Mày là thằng sinh viên dốt đội sổ! Mày là tên ngủ gục!…. chưa là cái gì so với họ chửi nhau là: Đồ mọi rợ! Đồ cái thứ con hoang!…. Tui nhắc lại, người Mỹ có phê phán, có xì xào đàm tiếu, nhưng họ không cho đó là một cái gì đáng quan tâm.
Kỳ bầu cử nào cũng vậy. Cứ 4 năm một lần, nhứt là vào tháng Mười, October Surprise, dân Mỹ coi các đối thủ vạch lưng, vạch cả quần lót cho dân thấy tới lông lá, coi con gà nào hơn con gà nào, để chọn. Lần nầy có lẽ quá ồn ào, chơi nhau bẩn hơn mấy lần trước đây, nhưng cũng là chuyện nhỏ đối với dân Mỹ. Họ chửi cho đã, nhưng khi họ thua, thì chịu thua, và cung kính gọi đối thủ một tiếng “My President” như Mc Cain đã từng gọi chúc mừng ông Không-Ba-Má (Obama)! Đó là truyền thống xưa nay, nhưng gần đây, đám DC trở chứng, nên khi thua mà không chịu thua, còn tiếp tục dở đủ trò. Chuyện bầu cử năm nay hỏng chừng cái truyền thống “dám chơi dám chịu” sẽ không xảy ra! Chuyện “ăn vùa, thua giựt” sẽ còn nasty hơn kỳ đại bại 2016 của nữ hoàng Hiu Xuân Phong! Wait and see.
Tui thích cái kiểu hai đứa công khai chửi nhau như mổ bò trước bàng dân thiên hạ, hơn là một tiếng cũng: kính thưa đồng chí, hai tiếng cũng kính thưa đồng chí, nhưng sau lưng thì cầm cái lưỡi lê dài hơn một trượng, lừa qua lừa lại, thọt đối phương một phát, lủng từ lưng ra trước ngực, hay một liều thuốc độc chết trợn trắng, hay té từ lầu 13 xuống đất dập mật chết không kịp trối! Tui thích họ đưa cái mặt mốc, đứng trước micro phone chửi qua chửi lại như hai anh cao bồi đấm nhau giữa chợ, hơn là “quần là áo lụa”, bông hoa nhiều hơn đám tang che phủ tới cổ, băng rôn đỏ lòm phát ớn, hoa lá màu mè cho dữ, nhưng thực chất chỉ là trình diễn một vở tuồng rẻ mạt, với shit, shit, và shit! Y như cái mả tô vôi, chạm đá quí, nhưng bên trong chỉ là một đống thịt rữa, đầy giòi bọ, thúi hoắc!
Quan trọng nhất không phải là hình thức bề ngoài mang dáng dấp Nhạc Bất Quần, nhưng cốt lỏi là người dân Mỹ có thực sự thấy được ai trung, ai gian, kẻ nào yêu nước, thằng nào bán nước. Lá phiếu của họ có sức mạnh quyết định thắng bại tuyệt đối. Thể thức tranh cử, bầu cử, có khác lạ nhưng quan trọng là người dân có quyền chọn lựa hay không, nước Mỹ có thật sự dân chủ hay chỉ là dân chủ giả cầy! Thắng 99,97% có thật sự ý nghĩa, hay chỉ 51% là đủ? Đó mới là những điều cốt lỏi đáng nói, hơn là phong cách, lời nói của họ. Hãy coi nhẹ chuyện debate. Coi nhẹ chuyện chửi bới nhau. Coi cho vui thôi.
Giờ nói chuyện chính của bài này. Những kẻ chống Trump.
Dân Mỹ chống Trump có hai thành phần.
Thứ nhất là những người theo phò Dân Chủ. Đây là thành phần hưởng lợi từ chính sách của đảng. Nói kiểu VN là “còn đảng còn mình”! Họ là thành phần “nồng cốt”, chống trường kỳ, chống kinh niên, chống kịch liệt, đốt trường sơn cũng chống, chống bất kể Trump có làm việc ích nước lợi dân hay không. Tóm lại là hễ không cùng phe thì ghét, thì chống, vậy thôi. Đối với họ “yêu nước phải yêu đảng” hay “yêu đảng là yêu nước”!
Thứ hai, những kẻ mang danh Cộng Hoà nhưng cũng ghét “đồng chí” của mình. Chủ trương của Trump đương nhiên là chủ trương của đảng nhà, nhưng ghét vì nhiều lý do. Có thể cái bản mặt của mấy tên trọc phú như Trump đều đáng ghét! Có thể cách ăn nói phang ngang bửa củi của Trump thấy ghét! Chống Trump có thể đơn giản chỉ vì cái ghế mình đang ngồi, cái chén cơm mình đang ăn, nếu không chống sẽ tiêu tùng, sẽ mất phiếu,… Người Mỹ gọi đám người CH mà ghét Trump, chống Trump là RINO (Republican In Name Only).
Chuyện dân Mỹ thương/ghét Trump, nói sơ sơ vậy thôi. Riêng người Việt, tui vẫn không có câu trả lời chính xác, tại sao người Việt, nhất là những kẻ “chỉ đi mưa” (chưa đi Mỹ), lại ghét, thậm chí thù Trump còn hơn dân BK bị nhồi sọ để căm thù “đế quốc Mỹ xâm lược”! Không phải họ chỉ ghét Trump, thù Trump mà ghét luôn những người ủng hộ Trump. Họ không ngần ngại mạt sát những người không cùng quan điểm với họ, cụ thể như tay Võ Văn Tạo và con bé mất nết Môi Khai mà tui đã nhờ chị Ba tui hiện hồn về rủa xả chúng lần trước. Xem bài Bầu Cho Ai (#chuyentaolao57).
Bài này chủ yếu viết về những người Việt chống Trump.
Rồi, ai thích chuyện tào lao thì mời bưng ly cà phê “cái nồi ngồi trên cái cốc” ra, vừa nhâm nhi, vừa đọc chơi. Mệt thì nghỉ. Tui viết mệt cũng nghỉ.
1. Triết lý một xu rưỡi.
Tui ghét môn triết. Nó nhức óc hơn học toán hình học không gian, lượng giác, hay phương trình vi phân! Tui chỉ kết cái triết lý nào có vẻ bình dân, thực tế, dễ hiểu, tạm gọi là loại triết lý một xu rưỡi. Bữa nay tui viết về triết lý tình bạn: “Bạn của bạn, là bạn của mình. Kẻ thù của bạn là kẻ thù của mình”. Dễ hiểu như hai cộng hai là bốn!
Ở đây tui muốn nói đến bạn thân, hơn là bạn bá vơ bá láp. Bạn thân thì phải tâm đầu ý hợp lắm mới thân, mới có thể cắn chung một trái ổi (ghê gớm!). Bạn thân thì mới sống chết có nhau, thường ít khi có trường hợp giận hờn lâu dài qua đêm, hay đến nỗi “đường anh anh đi, đường tui tui đi”, coi nhau như hai người xa lạ, và càng khó mà trở mặt thành thù. Thương nhau lắm. Tuy hai như một. Vài ví dụ về cái triết lý tình bạn:
– Thằng bạn thân có một đứa bạn khác, thì tự động mình cũng có cảm tình với đứa bạn đó, coi nó như bạn mình một cách dễ dàng. Dễ hiểu mà. Nhưng trong tình trường thì khác nghen: Bồ ta mà có bạn trai khác, tức là tình địch, chớ cách gì là bạn ta! Hai tên cùng thương một nàng, cũng trở thành tình địch luôn, chớ không có bạn bè đâu!
– Thằng bạn có “kẻ thù”, có đứa nào ăn hiếp nó, tức thì đứa đó trở thành kẻ thù của mình, và đương nhiên nhào vô uýnh chết con bà nó để binh bạn. Dễ hiểu mà.
Cái triết lý sống đó, bàn sơ xài vậy thôi. Cái tui muốn viết là cái triết lý được suy diễn ra thêm từ cái triết lý một xu rưỡi ở trên. Đặt cho nó tên gì đây? Tình-thù đi: “Bạn của kẻ thù, là kẻ thù của mình! Kẻ thù của kẻ thù, là bạn.” Thí dụ:
– Bạn của kẻ thù, tức là chúng nó là “cá mè một lứa”, cùng một duộc, nên chúng mới thân với nhau. Do đó, bạn của kẻ thù đương nhiên cũng là kẻ thù của ta. Cũng dễ hiểu, đâu có nhức óc gì đâu!
– Kẻ thù của kẻ thù thì ngược lại: là bạn ta. Mình ghét thằng A tận xương tuỷ. Tự nhiên biết thằng B cũng thù thằng A thấu xương. Tự động mình có cảm tình với thằng B liền. Hai đứa cùng ghét một đứa, tự động sẽ dễ dàng trở thành bạn, thành đồng minh, và dễ dàng trở thành kẻ hợp tác để loại trừ kẻ thù. Chuyện quá sức dễ hiểu, đâu có nhức đầu gì đâu!
Nói vậy thôi, chớ đọc xong bốn cái lý luận đó cũng mệt óc dữ lắm à. Thôi, quên hết ba, chỉ chú ý đến cái chót: “Kẻ thù của kẻ thù là bạn”
2. Kẻ thù của kẻ thù là bạn.
Nói cụ thể một chút: Giặc phương Bắc, cái nước “núi liền núi, sông liền sông” với ta, là kẻ thù truyền kiếp. Một ngàn năm nô lệ, bị chúng nó bắt lên rừng kiếm sừng tê giác, bắt lặn xuống biển mò ngọc trai, bốc lột dân ta tận xương tuỷ. Dĩ nhiên đàn bà con gái đẹp của An Nam ta chúng hốt hết về làm của!
Nên nhớ: 1000 năm, một ngàn năm đô hộ, hành hạ dân ta lên bờ xuống ruộng chớ không phải chỉ vài năm ngắn ngủi như nhiệm kỳ TT Mỹ đâu! Coi chúng đang đô hộ dân Tây Tạng và dân Duy Ngô Nhĩ thì biết chúng tàn ác cỡ nào! Chờ chúng nhốt cả dân tộc như nhốt heo, rồi muốn đè xuống mổ bụng moi nội tạng từng nguời đem nhậu mới sợ thì đã quá muộn rồi! Ai không thù, ai quên mối thù dân tộc đó, đưa tay tui đếm?
Nếu chúng bỏ mộng xâm lăng, đô hộ, thì thôi, gác mối thù sang một bên, tạm thời coi như bạn cũng OK. Nhưng thực tế chúng vẫn cướp biển đảo cho đến đất liền, cho nên gọi chúng là kẻ thù trong lúc nầy hoàn toàn đúng nghĩa, chớ không phải vì chuyện quá khứ mà vẫn thù dai! Không phải chúng chỉ có ý đồ xâm lược đất đai tổ tiên, mà bằng mọi cách tạo ảnh hưởng để khuynh đảo, để bắt VN lệ thuộc vào chúng, coi VN như một tỉnh lẻ của chúng. Cách nào cũng phải thù. Những kẻ không biết thù, tui mạnh dạn chỉ mặt và mắng họ: Đồ Việt gian, đồ Hán gian, quân bán nước, đáng bị thiến cho tuyệt cái giống đê hèn!
Nước Mỹ thời Trump đã và đang trở mặt, coi TQ là kẻ thù. Dưới con mắt của Trump, TQ vẫn là kẻ thù, y như cái thời thế chân kiềng khi Liên-xô chưa sụp đổ. Không phải vô cớ mà Mỹ dưới thời Trump tỏ thái độ thù nghịch, mà chính là TQ đang chực chờ đưa móng vuốt để vồ Mỹ. Cái mộng bá chủ hoàn cầu của TQ, mộng diệt Mỹ, có ai cần vạch ra không? Không cần. Người đui cũng thấy. Gọi Trump là diều hâu, là cực đoan, là cái gì tui hoàn toàn không quan tâm, tôi chỉ quan tâm một điều. Đó là Trump vì nước Mỹ hùng cường, vì dân Mỹ, vì lợi ích của nước Mỹ, vì lý tưởng tự do mà chống CNCS, cụ thể là tên đầu đàn TQ.
Tóm lại, chủ trương của Trump chống TQ là chuyện rõ như ban ngày. Chống cách nào, chống được tới đâu, khoan bàn sâu. Hãy khẳng định một điều là Trump chống tích cực, chớ không có đánh võ mồm, không có cái kiểu “cà chớn chống xâm lăng” như thời ông Không Ba má! Ông ta chẳng chống con mẹ gì cả, ngược lại còn tạo cơ hội cho TQ trở mình, ăn cấp trí tuệ, cướp việc của người Mỹ, phá hoại kinh tế Mỹ, gieo nấm độc CS vào giới trẻ Mỹ. Một tên nghèo rớt mồng tơi, không cấu kết với ngoại bang, thì làm sao có vài trăm triệu sau 8 năm cầm quyền? Trump tái đắc cử, nhứt định sẽ có nhiều chuyện “tát cạn đầm lầy” để phơi mặt những con lươn chui rút dưới bùn lâu nay! Chúng đánh phá Trump xả ga, có lẽ cũng vì nỗi sợ hãi này!
Nói gọn một câu: Đối với tui, Trump là “kẻ thù của kẻ thù”.
Tui không hiểu được tại sao người Việt lại chống Trump, tức là chống “kẻ thù của kẻ thù”? Trump có đánh sụm bà chè TQ trong tương lai hay không, cũng chưa ai biết. Nhưng đã và đang đánh là chuyện có thật dù người mù cũng thấy, người điếc cũng nghe nói. Thằng khổng lồ chuyên môn hiếp đáp mình, nay có anh khổng lồ khác dớt nó, dù không hạ gục, không lấy lại biển đảo dùm ta được, thì cũng là đang ra tay đánh nó. Ai lại không hả dạ khi nhìn thấy kẻ thù bị dập? Vậy thì hà cớ gì một người VN chân chính, yêu nước Việt, lại ra mặt chống Trump? Những kẻ chống Trump, theo suy nghĩ của tui, chỉ có mấy trường hợp:
Thứ nhứt, nếu là người Việt đang sống ở Mỹ, vì quyền lợi cá nhân, vì những trợ cấp mị dân của phe DC nên chống Trump. Nói vậy thấy cũng chưa trúng, bởi vì chuyện trợ cấp an sinh xã hội, không phải chỉ có phe DC mới cung cấp. Tôi sống ở Cali 40 năm, dù chính quyền là DC hay CH, thì những trợ cấp đó chưa hề bị cúp, bị cắt cả. Chẳng qua phe DC biết dùng chuyện “lấy của người giàu nuôi người nghèo” làm chiêu bài dụ khị những kẻ nông cạn, nhẹ dạ, dễ tin thôi. Vì quyền lợi nhỏ nhoi, đặt quyền lợi cá nhân lên trên quyền lợi dân tộc, thì thật là đáng khinh!
Còn những người Việt đang sống ở VN, thì hoàn toàn không hưởng ơn mưa mốc gì của phe DC Mỹ, thì lý do gì phải chống Trump? Ai trả lời dùm tui coi tại sao lại chống “kẻ thù của kẻ thù”? Họ là Việt gian, hay Hán gian?
Thứ hai, người Việt ở Mỹ mà chống Trump thường là giới trẻ. Họ bị truyền thông thổ tả ra rả chửi bới Trump cả ngày. Họ bị nhồi sọ từ trong nhà trường, nhứt là các trường Đại Học. Họ chẳng được dạy gì về lịch sử VN, nên không biết cái gã khổng lồ phương Bắc là kẻ thù truyền kiếp, lúc nào cũng lăm le ăn tươi nuốt sống nước Việt. Cha mẹ chúng không dạy, thì ai dạy. Tui không trách đám trẻ này, mà trách bậc cha mẹ chúng nhiều hơn.
Người Việt thế hệ già gần như ít có ai chống Trump, trừ một vài tên già lú lẫn, phản phúc, như Vũ Văn Lộc, hay một vài tên làm truyền thông nhưng ăn bả của kẻ thù mà quên thù! Để tui viết một chuyện có thiệt về chuyện “ăn bả”:
Tui có người bạn ở Mỹ quen qua FB, từng một thời là “đồng chí”, từng anh anh em em, qua lại khá thường xuyên. Anh ta khá nổi tiếng, có gần 50,000 followers và số lượng 5,000 bạn được FB cho phép là lẽ đương nhiên. Hắn theo CH, ủng hộ Trump, bỏ nhiều giờ cập nhật liên tục dịch cúm Tàu để giúp người dân theo dõi và phòng ngừa. Bi nhiêu đó đủ để tui kết bạn và trở nên thân thiện. Đùng một cái, anh ta quay 180 độ, chống Trump. Chống còn ác liệt hơn những kẻ chống Trump của phe tả. Từ một người văn phong lịch thiệp, chững chạc, đứng đắn, trở thành một tay viết hạ đẵng bằng những từ ngữ đường phố, còn tệ hơn đám bồi bút! Đúng là “họa hổ hoạ bì, nan hoạ cốt! Tri nhân tri diện, bất tri tâm”!
Có người ib cho tui hay: anh ta được mua đứt với giá 50K USD! Ai mua? Còn ai trồng khoai đất này? Không thằng anh thì cũng thằng em mua chớ ai? Có thể chỉ là suy đoán. Có thể chỉ là tin đồn, nhưng người ta có lý do để suy đoán, để đồn đãi như vậy, vì hành động trở cờ hết sức “ngoạn mục” của anh ta! Thứ gì không mua được bằng tiền, thì sẽ được mua bằng rất nhiều nhiều tiền! Chỉ có tiền mới có sức mạnh đó! Ông Trump có làm “mích lòng” anh ta cỡ nào, có đáng ghét cỡ nào, thì cùng lắm là anh ta không ủng hộ, không “quảng cáo” cho ông Trump nữa, thậm chí có chửi bới ông ta, tui cũng hiểu được. Nhưng anh quay sang ủng hộ DC, cái đảng đi bằng đầu gối, không biết chữ nhục đánh vần làm sao! Anh ta tuyên bố bầu cho vua quỳ Biden, một kẻ kiếm phiếu bằng đầu gối, mới là điều đáng nói! Con người ta có thể thương ghét ai đó một cách bất chợt, nhưng thay đổi lập trường như người ta trở bánh tráng, thì ngoài “đồng tiền” ra, khó có lý do gì để giải thích!
Chuyện anh ta có bị mua với cái giá bèo $50K USD hay không, tui không biết! Năm chục ngàn, hơn một tỷ VN, đối với người Việt bên nhà có thể là con số khá lớn, nhưng bên này, có là gì? Bỏ qua chuyện mua bán đó đi, vì biết đâu đối với đương sự, con số 50 là con số mơ tưởng?!
Cái giá anh ta phải trả cho việc chống “kẻ thù của kẻ thù”, hãy để lương tâm anh làm.
Điều làm tui chú ý, ngồi rung đùi cười khoái trá là cái giá anh ta phải trả với cộng đồng mạng. Tui muốn nói cái uy tín mà anh ta xây dựng trong nhiều năm, bằng biết bao nhiêu công sức, qua các bài viết moi tim nặn óc của anh ta! Mọi người đã quay lưng với anh ta.
– Trang FB của anh ta bây giờ chẳng khác gì trang của một người chơi FB trong “hóc bà tó”! Từ gần 50K followers của hơn tháng trước, tụt cái rẹt xuống còn khoảng 25K và sẽ còn tiếp tục cho đến con số zero cũng không chừng! Người ái mộ ngày xưa bỏ đi, đáng lẽ phe tả phải nhào vô lấp khoảng đó, hay nhào vô thật đông để tăng con số, chớ có lý đâu mà rớt không thắng như vậy!? Điều đó cũng nói lên rằng, phe ủng hộ cánh tả chỉ là thiểu số! Số bạn bè đã unfriend hay block anh ta bao nhiêu, không biết, vì anh ta không cho nó hiện hình, nhưng tui tin là không ít!
– Mỗi một stt trước đây nhận hàng ngàn likes sau một giờ post lên, mà bây giờ chỉ còn lè tè vài chục likes, dù đã nằm chình ình đó đến mấy ngày! Trong 15 cái stt gần nhứt, dĩ nhiên chửi rủa Trump, tui đếm được có 2 cái với 99 likes, phần còn lại từ 20 đến 50 likes!
Đó là cái giá của sự trở cờ! Cái giá của thất bại! Điều đó cũng nói lên rằng người Việt ủng hộ Trump nhiều lần hơn kẻ chống ông ta! Tui không vội kết luận anh ta là Hán gian hay Việt gian. Có khi anh ta chỉ là một kẻ bốc đồng, không chủ kiến! Có khi anh ta chỉ là một tên cao ngạo, tưởng rằng có nhiều người ủng hộ thì mình có thể hô mưa gọi gió, viết cái giống gì người ta cũng vỗ tay! Có khi chỉ là một tên nghèo mạt rệp bị mua chuộc dễ dàng bằng con số 50K!
Trở lại chủ đề.
Những người trẻ ở VN mà chống “kẻ thù của kẻ thù” vì lý do gì? Họ cũng bị nhồi sọ bởi những “thế lực thù địch”? Tại sao một tên Tổng Thống hèn, đi cửa sau máy bay, không thảm đỏ, không dàn chào, thì được phong thần ở bển, còn “kẻ thù của kẻ thù” thì bị ghét đến như vậy? “Thế lực thù địch của nhân dân” có ý gì khi nhồi sọ bọn trẻ thù ghét “kẻ thù của kẻ thù”? “Kẻ thù của kẻ thù”, dù không thể là bạn ta đi nữa, thì có lý nào lại trở thành kẻ thù của ta? Nhồi sọ như vậy, chúng không phải là bọn bán nước, bọn Hán gian, thì dùng lý do gì để giải thích?
Thứ ba, còn một nhóm người Việt hải ngoại, không sống ở Mỹ, nhưng cũng lây bệnh truyền nhiễm thù ghét Trump, liên tục đánh Trump. Lý do gì khiến họ ghét và “nhiều chuyện” như vậy? Tui ghét đám người này nhiều hơn những kẻ “chỉ đi mưa”. Họ cũng giống như người Việt ở bển: Họ không hề có quyền lợi gì ở Mỹ để “tranh đấu”; họ cũng bị nhồi sọ (VN bị truyền thông quốc doanh, họ bị đám Truyền Thông Thổ Tả/TTTT của Mỹ). Ghét họ nhiều hơn, bởi vì họ là dân có học, chớ đâu phải loại ngu ngục, lại sống ở xứ tự do nên có cơ hội tiếp nhận tin tức từ nhiều nguồn ngoài đám TTTT. Tôi có cảm giác họ là những kẻ “đánh thuê” khi đọc bài của họ. Ai thuê? Tiền lương ai trả? Còn ai vô đây? Không thằng anh thì cũng thằng em thôi!
Thế nào cũng sẽ có nhiều người đưa ra nhiều lý do khác để họ chống Trump, những lý do mà đám TTTT cứ nhai đi nhai lại bốn năm năm nay không chán, để nhồi sọ họ!
Tôi nói cho quí vị nghe: Dù quí vị có 1001 lý do để ghét Trump, tôi đều Ok, nhưng không có lý do nào đủ thuyết phục cho quí vị chống Trump cả. Quí vị chống “kẻ thù của kẻ thù” là sai từ gốc! Đối với tôi, tổ quốc, đất nước là trên hết. Bất kể ai làm hại đến đất nước tôi, tôi thù. Bất kể ai chơi với kẻ thù của đất nước tôi, tôi ghét. Bất kể ai chống lại kẻ thù của đất nước tôi, tôi thương, tôi ủng hộ họ, cho dù họ có xấu tính xấu nết cỡ nào đi nữa. Bất kể ai chống lại “kẻ thù của kẻ thù” của đất nước tôi, tôi cũng ghét họ! Tôi không coi họ là Việt gian, Hán gian, là kẻ bán nước, thì chí ít, trong mắt tôi, họ cũng là những kẻ thiển cận, không có óc phán đoán, không phân nặng nhẹ, không yêu nước!
Còn hơn hai tuần nữa mới tới ngày bầu cử. Vẫn còn kịp để quí vị quyết định bỏ lá phiếu của mình cho “kẻ thù của kẻ thù”, thay vì cho “ông vua quỳ”.
Peter C. Tran