NHỮNG CON BỆNH VIẾT SÁCH (Lê Huỳnh Phương Thảo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of text that says 'CHUVĂN CHU VĂN TRÌNH GIÁN ĐIỆP ALEXANDRE DE RHODES VÀ CHỮ QUỐC NGỮ ALEXANDRE DE RHODES: National Language and ESPIONAGE Văn Sử Địa 1996 Ban Tu Thư TựLực'

Nhờ có tiếng Việt mà dân tộc ta đứng vững suốt 1.000 năm bắc thuộc. Cha ông ta nhờ có tiếng Việt, mà đã có ý thức sơ khởi về một dân tộc riêng. Dù bị ảnh hưởng sâu, rộng bởi văn hoá Hán nhưng không bị Hán hoá mà chờ cơ hội thoát ra khỏi ách cai trị.
Trong lịch sử nhân loại, có hàng nghìn dân tộc, hàng nghìn ngôn ngữ biến mất. Không nhiều dân tộc bị cai trị hàng nghìn năm mà giữ được tiếng nói liền mạch suốt như dân tộc Việt Nam và dân tộc Do Thái. Chúng ta có quyền tự hào và biết ơn, vì là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á dùng chữ Latinh. Bởi ngoài sự thuận lợi cho việc lưu giữ tiếng Việt, chữ Latinh còn giúp chúng ta thuận tiện hơn trong việc tiếp cận văn hoá phương Tây.
Tôi không quan tâm tác giả Chu Văn Trình này là tên giẻ rách nào. Vì loại người vô ơn với tiền nhân đã có công giúp lưu giữ tiếng nói, văn hoá dân tộc mình, và còn dùng chính thành tựu đó của họ để lên giọng hằn học, gán ghép cái xấu cho bậc vĩ nhân, thì hắn ta cũng chỉ là cặn bã, là con bệnh của xã hội mà thôi.
Một dân tộc vì kém cỏi, ngu dốt, bần cùng nên mới bị đô hộ? Hay một dân tộc bị đô hộ làm cho kém cỏi, ngu dốt, bần cùng? Hãy tự đặt ra câu hỏi, tự tìm câu trả lời và từ đó vươn lên, chứ đừng hằn học với quá khứ nữa! Bọn khốn.