Con biết ngày con nối nghiệp cha
Làm quan đối ngoại đảng gian tà
Rồi làm phó tướng cho thằng Chính
Đau buồn tủi nhục đến trong ta.
Dẫu con có được ngày vinh hiển
Chẳng bỏ công ăn học sách đèn
Nhưng thật lòng cha đầy lo lắng
Vì con tham gia đảng bạo quyền.
Tận đáy lòng cha, một nỗi buồn
Tiềm tàng, u uẩn, rất mông lung
Nợ nước thân trai đều phải trả
Nhưng thờ ác đảng, có nên không?
Con biết nhà ta vốn hiếu trung
Trung thành với nước, hiếu cùng dân
Sắt son tấm lòng vì tổ quốc
Xem thường danh vọng, đám phù vân.
Vì thế mà cha đã chẳng màng
Quyền cao, chức trọng, của ai ban
Dốc lòng phục vụ theo công đạo
Cho dẫu sai đường đảng ác gian.
Trong nghề ngoại giao cha đã thấy
Kẻ thù dân tộc chẳng đâu xa
Là phường xâm lược từ phương bắc
Là đảng gian manh tại nước nhà.
Chuyện đến cùng cha con quá biết
Sao không lấy đó để làm gương
Ham chi quyền thế danh hư ảo
Theo phò giặc nước đảng ma vương…
Nhưng chúng đa nghi như Tào Tháo
Không bao giờ trọng dụng con lâu
Bởi con tốt nghiệp từ trường Mỹ
Có cha phản động chống mao Tàu
Bọn chúng vắt chanh rồi bỏ vỏ
Thân tàn danh bại đời nhục vong
Con nên đề phòng bị đầu độc
Đảng này bạc ác quả vô song.
Phan Huy