NGƯỜI TRỞ LẠI (thơ Cao Trần)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 5 people, body of water and text that says 'SAIGON 1972'

Tao đi lính hai chân về còn một
Mìn quân thù gài khắp nẻo rừng xanh
Mày hỏi tao sao giữ được nguyên lành
Đù má nó! Đời lính đành chịu vậy
Bến Bạch Đằng một mình tao nạng gỗ
Ngồi bên sông nhớ những lúc di hành
Bạn bè tao thân xác gửi rừng xanh
Hai mươi tuổi chưa người yêu dạo phố
Đêm biên thùy quanh tao là đạn nổ
Tiếng xung phong như ma q.uỷ triệu hồn
Mỗi đường đạn đi mỗi chiến hữu lìa trần
Có đứa còn chưa kịp rít vài hơi thuốc
Tao trở lại chốn thành đô quen thuộc
Hỏi buồn không? Tao như chết lâu rồi
Người tao yêu muốn níu kéo tao về
Làm chi nữa, thân tao giờ tàn phế
Còn vỏ đạn tao làm quà sính lễ
Tặng người yêu khi cô ấy theo chồng
Mỗi chiều chiều tao ra ngó dòng sông
Muốn trò chuyện với mày mà không thể
Hư không đó chắc mày đang rơi lệ
Tuổi hai mươi mày đã bỏ cuộc chơi
Tao còn đây trong từng buổi chiều rơi
Lòng tắt nắng môi cười mà như khóc…!!!
Cao Tran