NGŨ UẨN (Đào Văn Bình)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vọng niệm từ đâu bỗng nảy ra

Gặp em trong chốn bụi phồn hoa

Nói cười ân ái như mê loạn

Một kiếp thu vào trong cánh hoa

                  ***

Em đến chùa xưa như cánh mai

Tiếng chuông huyền diệu tịch trần ai

Ngây thơ em biết đâu là Phật

Chỉ thoáng em buồn khi nắng phai

                  ***

Một nén hương thơm cũng nhiệm màu

Diễn huyền đâu phải tại thâm sâu

Mắt em đâu có gì trong đó

Sao nhiếp hồn ta tới bạch đầu?

                  ***

Một bóng chim bay cũng nhớ em

Rồi quên trong khói thuốc ưu phiền

Xưa chưa từng nói câu ly biệt

Nay cách xa rồi trong đảo điên

                 ***

Ta đã tìm về nơi rất xa

Khi chưa phiền não chẳng phong ba

Nghiệp duyên đâu phải em mê hoặc?

Chỉ tại nhìn trăng tưởng Tố Nga.

                                                Đào Văn Bình

(Trích tuyển tập Tổ Ấm Cuối Cùng xb năm 1987)

 

(*) Ngũ Uẩn bao gồm Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cấu tạo nên cơ thể và tâm thức của con người. Theo Bát Nhã Tâm Kinh “Ngũ Uẩn Giai Không”.