Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt trong ngày khai mạc Năm Thánh Giáo xứ Thái Hà 2009. (NVK)
Ngày này 13 năm trước Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt về hưu.
Cuối năm 2008 nhà cầm quyền viết thư yêu cầu Hội đồng Giám mục Việt Nam “điều chuyển” Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt và các linh mục Vũ Khởi Phụng, Nguyễn Văn Thật, Nguyễn Ngọc Nam Phong và Nguyễn Văn Khải khỏi Hà Nội.
Đầu năm 2009 nhà cầm quyền Hà Nội đã tuyên truyền trong dân rằng sắp tới bằng mọi cách phải “đẩy” “Ông Kiệt” ra khỏi Hà Nội.
Tháng 2 năm 2009, phái đoàn ngoại giao Toà Thánh sang làm việc với chính phủ Việt Nam. Sau Thánh Lễ tại nhà thờ Saint Marie, Hà Nội, trong bữa ăn sáng, một Đức Ông nói với tôi rằng phía Việt Nam đã yêu cầu Toà Thánh chuyển Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đi khỏi Hà Nội, nhưng phái đoàn đã “gạt đi.”
Sau đó dư luận râm ran nhà cầm quyền quyết tâm trước ngày 10 tháng 10 năm 2010, tức là ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, bằng mọi cách, phải “đẩy được ông Kiệt đi khỏi Hà Nội.”
Ngày 7 tháng 5 năm 2010 Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nhận chức TGM Phó Hà Nội. Tuy nhiên, trong Thánh Lễ nhận chức, cha Giuse Nguyễn Khắc Quế, người đại diện Linh mục Đoàn Hà Nội vào Đà Lạt đón Đức Cha và cũng là người chúc mừng
Đức Cha, đã gọi ngài là Tổng Giám Mục trong suốt bài chúc mừng
.
Một tuần sau, tối ngày 13 tháng 5 năm 2010 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt âm thầm ra đi.
Hôm ấy, khoảng 8:30 tối, vừa dạy xong lớp giáo lý dự tòng ở nhà thờ Thái Hà, tôi được cha Nguyễn Văn Lý, Chánh xứ Hàm Long, Quản hạt Hà Nội, gọi điện báo cho biết Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã bị người ta đưa lên xe và chở ra hướng sân bay Nội Bài.
Tôi giật mình. Tôi biết ngài đang an dưỡng tại Đan Viện Châu Sơn, Ninh Bình kia mà! Ngài về Hà Nội khi nào? Sao ngài đi khỏi Hà Nội mà không ai biết? Ngài đi đâu? Đi với ai? Sao các linh mục và giáo dân Hà Nội không ai biết?
Cha Lý nói: “Mấy giáo dân thấy ngài về lại Toà Giám Mục Hà Nội vào khoảng 6 giờ chiều và vừa lúc gần 8 giời thì thấy xe chở ngài ra khỏi cổng. Xe chạy vội vàng. Trên xe chỉ có vài người. Anh em cho biết xe đang đi về hướng sân bay Nội Bài. Con đang chạy theo cùng mấy giáo dân khác và mấy chú!”
Tôi cũng tức tốc chạy theo với mấy anh chị em giáo dân. Tuy nhiên, khi đến phi trường thì thấy mấy người tiễn Đức Tổng Giám Mục đã đang đi về. Một anh em dự tu nói, khác với các lần trước, lần này có người làm thủ tục giúp ngài và mau chóng đưa ngài vào phòng đợi. Ngài không thể đứng nói chuyện với những người đưa tiễn như mọi khi.
Tôi và cha Lý cùng nhóm giáo dân ra về. Thẫn thờ. Hụt hẫng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngài đi đâu? Tại sao? Ngài còn làm Tổng Giám Mục hay thôi? Nếu ngài không còn làm Tổng Giám Mục nữa thì tại sao ngài lại ra đi âm thầm, vội vàng, không một lời từ biệt như vậy?
Mấy hôm sau nhân ngày chầu lượt ở giáo xứ Hà Đông, trong bữa cơm trưa có mặt khá đông đủ các cha trong Hạt Hà Nội, tôi có hỏi Cha Quản hạt Nguyễn Văn Lý rằng tại sao Đức TGM từ chức và đi khỏi Hà Nội mà các linh mục và giáo dân không ai biết để chào ngài và đưa tiễn ngài.
Cha Nguyễn Văn Lý nói ngài không được thông báo gì về chuyện này. Cha Lê Danh Tường nói: “Cha quản hạt không biết cũng phải thôi! Đến con đây sống trong Toà Giám Mục Hà Nội, con ở tầng trên, Đức TGM ở tầng dưới, hai phòng thẳng nhau mà ngài rời khỏi TGM con còn chẳng biết để từ biệt ngài nữa là!”
Mấy hôm sau website của Toà Tổng Giám Mục Hà Nội có đăng bức thư từ biệt dưới đây của Đức TGM Ngô Quang Kiệt. Và mãi gần 1 năm sau tôi mới biết Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt chọn ngày 13 tháng 5 năm 2010 là ngày chính thức về hưu.
Lúc đấy tôi buồn nên chẳng muốn viết gì! Giờ 13 năm sau nghĩ lại vẫn thấy đau! Tôi chỉ kể lại sơ qua vài sự kiện như vậy. Còn những tình tiết xung quanh tôi nghĩ một cách tự nhiên dần dần xuất hiện theo thời gian bằng những kiểu cách khác nhau và qua những con người khác nhau…
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT