*- Tôi nhớ, vào một buổi tối, sau ngày ông mất, lúc đang ngồi ở bàn computer tôi bỗng nghe một giọng hát cất lên. “Chiều tím không gian mênh mang niềm nhớ…” Một bài của Nguyễn Hiền. Người ta đang cho phát thanh lại một bài nhạc cũ của ông. Tôi ngồi yên lặng một lúc, lắng nghe… Bỗng dưng tôi cảm thấy thèm hết sức một hơi thuốc. Tôi vẫn để gói thuốc lá trong ngăn kéo bàn làm việc, lâu lâu kéo một điếu khi bè bạn đến chơi. Có khi tôi quên bẵng đi, khá lâu không đụng tới.
– Tôi khẽ mở cửa sau, bước ra ngoài. Trời gây gây lạnh. Đêm tối yên lặng quá. Tôi nhớ, đó là một đêm cuối năm. Tiếng hát vẫn như quấn lấy chân tôi. “Nhớ nhau khi mây vương vương mầu tím…” Tôi đốt một điếu thuốc, đứng nhìn thật lâu vào khoảng không. Cứ mỗi lần hay tin một người quen nào đó vừa mới qua đời, tôi lại có cảm giác thật hụt hẫng như vừa bước hụt vào khoảng không, và nhận rõ được cái vô nghĩa mênh mông đến tột cùng của đời sống. Trong bỗng chốc, tôi thấy rõ, cuộc sống… không là gì cả. Cuộc sống nhẹ tênh, như bóng mây qua, như… ngàn năm mây bay, mây vẫn bay.
Nhạc sĩ Nguyễn Hiền playlist
– Tôi dõi mắt hướng về một ngôi sao xa nhất, khi ẩn khi hiện trên nền trời đen thẫm, trông xa vẫn thấy lấp lánh như có một linh hồn. Tôi không biết giờ này ông ở đâu, nhưng tôi tin rằng linh hồn ông – như cụm mây lững lờ – đã bay về lại quê hương cũ, về lại nơi chốn có những thửa ruộng, có những mảnh “vườn thơm ngát hương cau”, có những chiều “ngoài đê diều căng gió”, có những đêm “trăng sáng soi liếp dừa”, có những “bầy chim lùa vạt nắng” và có những “mùa thu lá rơi bên đường thật nhiều”…
– Tiếng hát vẫn như quấn lấy chân tôi, “ngàn kiếp mây bay không phai niềm nhớ…” Tôi bước chậm trở vào, tiếng hát như cũng theo sau, “mây bay năm xưa còn đó, đâu tìm người hẹn hò…”
– Bài hát ấy, “Ngàn năm mây bay” của Nguyễn Hiền, nói như nhà văn Bích Huyền, “là nỗi buồn thật đẹp, thật nhẹ nhàng, thật mênh mang như bức tranh thủy mạc…” Tại sao lại “ngàn kiếp mây bay không phai niềm nhớ” mà không phải là “ngàn năm mây bay” như cái tựa của bài hát ấy?… Tôi hiểu, ông đã đổi một chữ trong câu hát cho tương ứng với nốt nhạc trầm bổng. Tôi tự hỏi và tự trả lời. ..”
(Lê Hữu Seatle)
* *
* *
Mây bay năm xưa còn đó
Đâu tìm người hẹn hò
Nhìn áng mây trôi đem bao ngày tháng
Tâm tư buồn lúc Thu sang
Mà tiếc nuối dĩ vãng ~
Nhớ khi ta quen nhau trong chiều vắng
Êm êm câu ca trầm lắng
Cung đàn lòng nhịp nhàng
Một ước mai sau bên khung trời sáng
Đôi tim hòa khúc yêu đương
Đời là vạn niềm thương
Cầm tay nhau ngậm ngùi sao không nói
Đếm sao rơi mà e lúc chia phôi
Gió trút mãi lá vàng bóng hiên ngoài
Để lòng nghe xa vắng trong đêm dài
Nhớ nhau khi mây vương vương mầu tím
Dư âm năm xưa trìu mến
Mang một lời thề nguyền
Ngàn kiếp mây bay không phai niềm nhớ
Thu sang lòng thấy bơ vơ
Giờ chỉ còn mộng mơ…..!!