Tuổi học trò, thời học sinh ở cái thời cấp 2, cấp 3 là cái tuổi mà người ta có thể phải nhớ đến suốt đời. Lý do đơn giản, vì đó là cái tuổi mới lớn, các cô cậu học trò bắt đầu có chút cảm xúc bâng khuâng đầu tiên. Những gì là “lần đầu tiên” thì thường được người ta ghi nhớ rất kỹ, đặc biệt là các nhạc sĩ vì họ có sẵn tính nghệ sĩ đa cảm ở trong người, nên đã có rất nhiều bài hát về tuổi học trò ra đời và sống mãi trong hơn nửa thế kỷ qua.
*
* *
*
* *
Từ khi anh thôi học,
từ khi đôi đứa đôi đời
Từ sông ngăn núi trở
tạ từ không nói nên lời
Từ khi gót sông hồ ngược xuôi,
ôi những đêm thật dài
hồn nghe thương nhớ ai
Một năm tìm vui nơi quan ải
chưa về một lần,
dù chỉ một lần thôi
Tàn đêm anh chưa ngủ,
lều sương hoe bóng trăng gầy
Từ khi ta cách trở
kỷ niệm chưa xóa bao giờ
Người ơi, nếu hay rằng vì yêu
vai áo tôi bạc màu để yên vui lối xưạ
Tình kia vừa nhen
tim đôi lứa xin hẹn một lời,
dù chỉ một lời thôi
Ðầu xuân, mình quen nhau,
cuối hè, mình giã từ.
Mùa thu xui quân về biên khu
cho tới đông tàn, chỉ nhận một lần thư
Mong sao em anh hiểu,
đời lính dẫu phong trần
nhưng yêu, như yêu nhân tình
và đậm đà hơn chúng mình.
Những đêm hẹn hò, giận hờn
rồi yêu nhau hơn
Từ khi anh thôi học,
lòng thương biết mấy cho vừa
Đời trai chưa biết mỏi
ngại gì giông tố trong đời
Cầu xin tóc em còn màu xanh,
xin má em còn hồng và môi em vẫn nồng
Đại dương tình yêu dâng cao sóng
xin về ngập tràn lòng chúng mình chờ mong.
* *
*
* *
Bây giờ còn nhớ hay không?
Bây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ em rủ anh ra
Bảo mình nhặt phượng về nhà chơi chung.
Bây giờ còn nhớ hay không
Anh đem cánh phượng bôi hồng má em
“Để cho em đẹp như Tiên !”
Em không chịu, sợ phải lên trên trời
“Lên trời hai đứa đôi nơi
Thôi em chỉ muốn là người trần gian”
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau
Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa
Gửi vào đây một bài thơ cuối cùng
Bây giờ còn nhớ hay không
Đến người em nhận làm chồng? Mà thôi.
Bây giờ còn nhớ hay không ?
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra
Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
Bây giờ còn nhớ hay không ?
Bây giờ còn nhớ hay không ?
Bây giờ còn nhớ hay không ?
Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chịu sợ phải lên trên trời
Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời
Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời
Lên trời hai đứa hai nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau
Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm em anh biết tìm đâu bao giờ
Bây giờ tìm kiếm em đâu ?
Bây giờ chỉ thấy thương đau…
* *
*
* *
*
* *
*
* *
*
* *
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở,
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,
Và mùa sau biết có còn gặp lại,
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay.
Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.
* *
https://phailentieng.blogspot.com/2018/06/nang-ha-vang.html?fbclid=IwAR3CLOp-SJ7R6mSJW3jK2ATFlsUaGHvUGMq1qJ9XAEGlisMZC9vqpCT0S2U