Giữa tháng ba, cao nguyên như ngợp thở
Pháo tầm xa quân Bắc dập liên hồi
Đất Ban Mê, tên lửa khuya cày xới
Xích xe tăng nghiền nát những con đường.
Người lính thoát trùng vây rồi lạc hướng.
Đành bỏ rừng về duyên hải xa xôi
Gửi yêu thương ở lại với núi đồi.
Lệnh di tản biết bao giờ trở lại?
Cao nguyên mất, lòng quân dân tê tái
Hỏa tuyến đầu chung số phận thê lương
Hướng vào nam, tử sinh một con đường
Đất Xuân Lộc, một ngày thành tuyến lửa.
Mười hai ngày đêm giữa trùng vây bủa.
Người lính miền Nam thân xác mệt nhoài
Sau lưng, Sài Gòn mù mịt tương lai
Thay chủ tướng mong thế cờ chuyển đổi.
Người đồng minh bỏ cuộc chơi chạy vội.
Thoát riêng mình, bỏ bè bạn đơn thân
Quân Bắc phương sức ép cứ ngày gần.
Người lính gượng đứng lên lần sau cuối.
Hai mươi năm, sức người rồi cũng đuối
Lửa chiến tranh thiêu cháy đất nước này
Lũ cuồng ngông lòng tham chẳng đổi thay
Xua bao lớp trai trẻ vào địa ngục.
Anh em đánh nhau, chẳng hề tủi nhục?
Chỉ mẹ đau, nhìn bao xác đứa con
Bao đứa ra đi, chẳng mấy đứa còn.
Trái tim mẹ ngàn năm còn rỉ máu.
Hai người lính, hai màu cờ sắc áo
Súng Nga Tàu cùng súng Mỹ hơn thua
Chỉ thịt xương người Việt suốt cùng mùa
Bảy ngàn đêm đủ để sầu vạn cổ.
Tuổi trẻ Việt có những ngày thế đó.
Từng đêm dài ôm thép súng tê tay
Khuya hố nhỏ, mong đón sáng ban mai
Để nhận ra một ngày mình còn sống…
——————————-
Trích “Trường Ca 6. Trận Chiến Cuối Cùng. – thơ Hoài Nguyễn”