Donal Trump – Tập cận Bình
Biển Đông, Hồng Kông, nhân quyền, Hoa Vi… Trung Cộng đang bị Hoa Kỳ tấn công trên mọi mặt. Tham vọng vươn lên của Bắc Kinh “đụng” với quyết tâm bảo vệ vị trí cường quốc số 1 của Mỹ. Trung Cộng giờ trở thành “mối đe dọa chiến lược” trong chính sách của Hoa Kỳ.
Hàng Không Mẫu hạm của Mỹ tuần tra ở Biển Đông bị Bắc Kinh gọi là “hổ giấy” mà “hỏa lực” của Trung Cộng có thể thiêu rụi. Bắc Kinh bị lên án đàn áp nhân quyền ở Tân Cương? Thế nhưng “Mỹ mới là nước vô địch thế giới về vi phạm nhân quyền”, theo phát biểu của người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Cộng Hoa Xuân Oánh. Mỹ dùng Hồng Kông để cản đường phát triển của Trung Cộng? Nhưng “âm mưu này đã bị thất bại” và Mỹ phải “sửa sai”, theo lời cảnh cáo của thứ trưởng Ngoại Giao Trung Cộng Trịnh Trạch Quang khi triệu đại sứ Mỹ Terry Branstad lên phản đối Đạo luật Tự trị Hồng Kông (Hong Kong Autonomy Act), được tổng thống Donald Trump ban hành ngày 14/07.
Đằng sau những lời lẽ hùng hồn, cứng rắn đó là sự lo lắng ngày càng gia tăng trong chính quyền Trung Cộng, theo nhận định của Ken Moritsugu trên trang AP (ngày 16/07/2020). Ở một góc độ nào đó, những đòn tấn công dồn dập của Washington nhắm vào Trung Cộng được cho là phục vụ mục đích tái tranh cử của đương kim tổng thống và đánh lạc hướng công luận Mỹ về cách xử lý dịch Virus Vũ Hán và những hệ quả kinh tế-xã hội.
Liệu tình hình có khả quan hơn sau cuộc bầu cử tháng 11/2020? Giáo sư quan hệ đối ngoại Shi Yinhong, trường đại học Nhân dân Trung Cộng ở Bắc Kinh, nhận định với AP rằng cơ hội “đối thoại nghiêm túc” có khả năng mở ra, nhưng “tình hình chung sẽ không thay đổi”. Còn hiện tại ông vẫn chưa thấy được một chiến lược khả quan nào mà hai nước có thể chấp nhận để xoa dịu căng thẳng.
Thực vậy, mối quan hệ Trung-Mỹ đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương năm 1979, mà nguyên nhân là giữa hai nước tồn tại sự khác biệt sâu sắc về tư tưởng.
Hoa Kỳ luôn hy vọng Trung Cộng trở nên dân chủ hơn khi mở rộng hợp tác với thế giới. Thế nhưng, Bắc Kinh, thông qua phát biểu của ngoại trưởng Vương Nghị, nhắc lại rằng hai bên cần tôn trọng những sự khác biệt nội bộ, không tìm cách “điều chỉnh” đặc thù của mỗi bên, mà nên “tìm ra những biện pháp chung sống hòa bình”.
Luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt tại Hồng Kông, đặc khu hành chính được hưởng quy chế “một quốc gia, hai chế độ” đến năm 2047 có lẽ đặt dấu chấm hết cho mong muốn “Trung Cộng dân chủ hơn” mà Mỹ từng kỳ vọng, trong khi đó, hồ sơ nhân quyền ở Tân Cương cũng gần như bế tắc: Bất chấp thế giới phản đối và trừng phạt, trấn áp vẫn diễn ra và trại cải tạo vẫn được duy trì. Đối với Bắc Kinh, mọi phản đối hay trừng phạt của nước ngoài đều là “can thiệp vào chuyện nội bộ Trung Cộng”.
Dưới thời Tập Cận Bình, chính quyền Bắc Kinh muốn đẩy mạnh “xuất khẩu” mô hình lãnh đạo đất nước, quản lý xã hội của đảng Cộng Sản Trung Hoa ra khắp thế giới, mở rộng mạng lưới đồng minh đối tác, áp đặt luật riêng trong nhiều lĩnh vực từ kinh tế, y tế đến cơ sở hạ tầng, phát triển thành một cường quốc quân sự. Có lẽ chiến lược trổi dậy được chính quyền của Tập Cận Bình thực hiện một cách hung hăng hơn khiến nhiều nước lo ngại. Liên Hiệp Châu Âu “thức tỉnh”, vẫn coi Trung Cộng là một đối tác, nhưng cũng là một đối thủ. Còn Mỹ sẽ không dễ dàng để Trung Cộng trở thành “mối đe dọa chiến lược” và vươn lên vị trí cường quốc số 1.
Bao giờ cho đến tháng 11? Có lẽ Bắc Kinh còn phải nếm mật nằm gai từ giờ đến ngày bầu cử Mỹ. Biện pháp trừng phạt mới nhất đang được Washington cân nhắc : Cấm nhập cảnh đối với toàn bộ đảng viên đảng Cộng Sản Trung Cộng và gia đình họ.
Thu Hằng