Chúng ta là những kẻ chưa quen
Đời trăm ngã chưa một lần ghé lại
Thời lưu lạc nên thường xa cách mãi
Nợ gia đình cơm áo vẫn ngược xuôi.
Thơ em làm như mật đọng trên môi
Con bướm nhỏ vô tư
Trong vườn xuân xinh xắn
Thơ anh viết sao còn đầy cay đắng
Nước non buồn anh chẳng thể nào quên.
Có gì mang anh để đến gần em
Như đến với một vì sao
Lẻ loi
Xa tít
Em ở đó vùng trời mây che kín
Nhớ quay về khi gió trở heo may.
Anh sẽ bắt cầu
Để được nắm đôi tay
Để nghe máu trôi theo từng nhịp thở
Tiếng đập của con tim
Hay tiếng của quê hương
Đang chào mùa xuân tự do rực rỡ
Về nghe em, én đã báo sang mùa.
Ta sẽ đứng trên đồi
Nghe tiếng sáo vi vu
Tiếng suối chảy hay tiếng lòng tha thiết
Em thấy đó trời quê hương xanh biếc
Gió quê hương vẫn mát tự bao giờ
Nắng dịu dàng soi suối tóc em mơ
Mai nở rộ trên đường quen lối cũ
Anh ra đi đã bao lần tự nhủ
Sẽ một ngày về lại bến sông xưa.
Thu Bồn ơi thương nhớ mấy cho vừa
Có lạnh lắm vì tôi thường trễ hẹn
Ta đến viếng đầu năm
Những chùa hoang miếu lạnh
Nghe anh linh từ cõi chết vọng về
Nén hương lòng tạ tội với tổ tiên
Những kẻ đã nằm yên trong lòng đất
Còn ai nữa chưa một lần vuốt mắt
Những oan hồn vất vưởng lạc nơi đâu
Đã chết đi cho nước chẳng thay màu
Cho sông núi đất trời muôn năm đứng
Em thấy đó một Trường Sơn sừng sững
Bốn nghìn năm như cứ muốn dài hơn.
Ta sẽ lau đi những vết tủi hờn
Trên trán mẹ
Trên lưng cha
Những mùa xuân quằn quại
Ta sẽ đếm bao nhiêu người còn lại
Những họ tên ký ức chẳng phai nhòa
Mai sẽ vàng
Trên những lối em qua
Duyên sẽ thắm
Trên tuổi đời người con gái
Đêm tối sẽ qua đi
Ngày mai rồi sẽ tới
Dù gian nan xin cố gắng vươn mình.
Anh dắt em về thăm lại quê anh
Nơi mộ Mẹ mười năm hương khói lạnh
Đừng trách Mẹ ơi
Đưá con đầu hư hỏng
Đã về đây như nước trở về nguồn
Con trở về như ngựa trở về truông
Như con én mang mùa xuân đến trễ.
Ta sẽ đi khắp hang cùng ngõ hẻm
Gom góp anh em còn lang bạt trăm đường
Cúi nhặt từng ngọn cỏ cọng rơm
Hôn đôi mắt em thơ
Trên từng vỉa hè, góc chợ.
Thế hệ của các em
Những cành mai đang nở
Ráng quên đi một quá khứ đau buồn
Xây lại nhà từ trên những tang thương
Từ ngăn cách đã chia bờ đất nước
Hát đi em bài tình ca năm trước
Đã lâu rồi giấu kín tận trong tim.
Chẳng ai còn ngăn tiếng hát của em
Tiếng hát tự do
Giữa núi rừng đang chuyển động
Ôi mùa xuân, em, quê hương và hy vọng
Anh mơ hoài một tổ quốc hôm nay.
Đêm giao thừa tiếng pháo nổ đâu đây
Anh khai bút bài thơ tình thứ nhất.
Trần Trung Ðạo