Bé Việt Nam giữa mùa Đông Hà Nội
Ngây ngô cười: “Mừng Bác Đảng Quang Vinh!”
Ôm chồng báo trong cồn cào cơn đói
Mơ một củ khoai, ước một gia đình!
***
Em lầm lũi, cô đơn trong gió bấc
Gió xô em nghiêng ngả bước chân buồn
Những tờ báo run theo em từng chập
“Báo mới đây!!!..” nghe thê thiết nào hơn!
Tôi nhẩm đếm tiền, giúp em mua báo
Báo trao tay, tôi vội vã quay đi
Không dám nhìn thêm môi xanh, má tái
Xót thương em, nhưng giúp được em gì???
***
Người đàn ông, đảng viên, giàu bạc tỷ
Không muốn biết em liên hệ trong đời
Và cô gái chuyên buôn hoa bán nhụy
Em hình thành trong một phút mua vui!
***
Nhà của em là gầm cầu bẩn, chật
Em chia chung cùng lũ trẻ bụi đời
Những đứa trẻ người đời không ngó mặt
Để sống còn, bám víu lấy nhau thôi!
Em như cỏ, đã vươn lên mà sống
Sống giữa đau thương, nhục tủi, lọc lừa
Giữa xã hội vô luân thường, ác độc
Người ném người vào vực thẳm, gió mưa…
***
Tôi biết em mấy mùa Đông Hà Nội
Mỗi mùa Đông thêm một Giáng Sinh buồn
Tôi muốn chúc em như người thế giới
Chúc nhau vui… nhưng im lặng là hơn…
***
Rồi buổi sáng giữa mùa Đông Hà Nội
Loa phóng thanh ca tụng đảng anh hùng
Em gục xuống, hai bờ mi khép vội
Lưỡi dao nào ngập máu ở triền lưng…
***
Linh hồn em có oán hờn xã hộỉ
Hận cuộc đời tàn nhẫn bỏ rơi em?
Em hỡi, mùa Đông. Giáng Sinh gần tới
Chúc em gì??? Im lặng đã thành quen…
Ngô Minh Hằng